Ngã có lẽ là bản ngã, mạn có lẽ là kiêu mạn.
Hôm qua mình thấy ngán ngẩm cái ngã của mình ghê lắm,
Không hiểu sao thấy nó chả có gì hay ho để mà chú ý tới, đề cập đến,
Nhìn ảnh mình trên FB thấy cứ ngán ngán sao đó,
Đọc những thứ mình viết thấy cũng ảo tưởng vô nghĩa sao đó.
Trong cùng thời gian, có đọc vài bài của một chị,
Mình thường like bài của chị ấy, kể cả khi thấy không thích lắm,
Chỉ để support một cây bút, vốn chịu viết, có ảnh hưởng tích cực đến một nhóm người.
Nhưng đọc hôm qua thấy lấp ló một sự ngã mạn.
Cũng có thể mình thấy nó ở mình nên mình nhìn đâu cũng thấy.
Đó là một cảm giác rất buồn cười, kiểu chán chả thèm động đậy.
Giống cảm giác một hôm đẹp trời đi làm về, bước vào nhà nhìn thấy tóc ông con một màu xanh lè, haha.
Không hẳn là ghét hay thù địch gì,
Chỉ là một trạng thái đặc đặc, giống tiết trời nồm trước khi đổ mưa.
Trước lúc đi ngủ, mình đã tự nhủ, liệu cảm giác chán cái ngã có kéo dài đến ngày mai.
Sáng nay dậy không chán như hôm qua, tuy vậy vẫn là cảm giác nồm nồm.
Không thể nói mình hiểu cái ngã của mình,
Cái ngã đó nhiều khi phải có điều kiện nó mới lộ ra râu ra ria,
Nhưng mình thường không ngạc nhiên khi nhìn thấy râu ria xấu xí của nó.
Cũng là một lý do mình ít khi, hầu như không, cho ai đó là xấu xa hơn mình,
Vì biết, trong cùng tình huống đó, có khi mình còn tệ hơn.
Chúng ta thường khổ và nhiều ảo tưởng vì đồng hóa mình với cái ngã của chúng ta,
Đồng hóa mình với thân thể, với suy nghĩ, với mọi cảm xúc của chúng ta.
Sự đồng hóa khiến ta không nhìn được một aspect khác của cái ta thật, vốn nằm ngoài cái ngã.
Có thể có một sự tách ngoạn mục nào đó xảy ra,
Nên mình mới có cảm giác ngán ngẩm vậy.