Tản mạn tiếp

Thật là xấu hổ, kêu to cho cả làng rằng thích viết, đến khi có thể viết thoải mái mà chả ai nhòm ngó, thì lại không thấy cái nhu cầu cấp bách đó nữa.

Tôi vẫn không cảm thấy thoải mái khi viết và post nhiều bài trên FB. Ở đây thì có 2 bài chứ 10 bài cũng không hiện lên ở đâu cả, không ai phải đọc, không ai phải like. Điều đó làm tôi thấy dễ chịu.

Hôm qua tôi đã unfriend khá nhiều bạn. Tôi hy vọng là kha khá số bạn trong đó cảm thấy nhẹ nhàng trong thâm tâm. Tôi cũng sẽ ok, thậm chí vui khi có ai đó unfriend mình, khi họ không thích đọc post của mình. Thà vậy còn hơn cứ để những cảm xúc không lành mạnh bật lên trong não, mỗi khi nhìn thấy post của ai đó mà mình không có cùng tần số.

Cái chữ unfriend nó nặng nề, đặt là tạm không liên hệ, unconnect, có lẽ đúng hơn.

Chứ với các bạn đó mình vẫn sẽ vẫn thích được gặp ngoài đời. FB chỉ là phần nhỏ của nhiều người.

Với mình thì FB vẫn là nơi để mình biết mình tolerant được đến đâu với sự khác biệt. Không hề đơn giản, heheh