Sáng Chủ Nhật

Cả hôm qua ầm ì mưa gió. Định giâm mấy củ hoa mà ngại ra vườn. Trông trời hôm nay có vẻ hửng hơn.

Sáng dậy làm cốc nước ấm, cho nửa thìa dầu dừa vào, ngồi nhâm nhi vừa nghe nhạc vừa viết.

Mình thuộc dạng thích thử, người ta bảo cái gì tốt cái gì hay cũng thử phát. Thấy không hợp thì thôi, lần sau ai bảo gì liên quan cũng bỏ ngoài tai.

Dầu dừa mình thấy mọi người ca ngợi ghê lắm. Cũng dùng tương đối đều đặn mấy năm gần đây để thay bơ ăn cùng bánh mì. Mình thích nên ăn thấy ngon, bọn trẻ con thì không, chúng quen với bơ hơn.

Gần đây thì dùng để nấu nướng, sau khi đã thuyết phục được cậu con trai đồng ý.

Có một đặc tính của dầu dừa mà rất nhiều người khẳng định, là bôi vào chân tay sẽ tránh được côn trùng, bọ. Để lúc nào đi đến vùng có nhiều muỗi mình sẽ thử.

Cơ thể mình thực ra cần rất nhiều chất béo, nhất là trẻ con. Khi chúng đủ rồi chúng sẽ bớt ăn các đồ rán làm sẵn. Cũng là mỡ nhưng là mỡ công nghiệp, sẽ tích lại trong cơ thể, không thải ra ngoài được.

Đến tuổi xế chiều, não mình cũng cần nhiều chất béo tốt lành. Nghe người ta bảo nếu hàng ngày ăn 2,3 thìa dầu sẽ tránh được bệnh mất trí nhớ.

Về VN hôm nào cũng uống 1,2 quả dừa, bắt chước cậu con trai.