Thứ hai 21.01

Chị kiểm tra xong môn hóa, em kiểm tra xong môn toán.
Hai hôm nữa Tí có kiểm tra tiếng Đức.
Cậu sẽ còn hơi căng thẳng đến lúc đó.

Hôm qua chị có vẻ ức chế và lo lắng về bài kiểm tra, nước mắt vòng quanh nói chuyện với bố mẹ. Chị vẫn bị chuyện nọ xọ chuyện kia, kiểu tinh thần không ổn định thì nhìn gì cũng ra một màu xám ngoét. Hôm nay kiểm tra xong rồi lại tươi như hoa cứt lợn.

Từ nay cho đến tháng 6 năm sau chị sẽ có khá nhiều bài kiểm tra. Ở lớp các bạn bị áp lực khá nhiều, chị cũng bị lây theo, nên bố mẹ cứ phải phanh lại. Mà chị chỉ được mỗi cái lo, bài vở vẫn đến sát nút mới sờ đến, các trò chơi bời nhảy nhót vẫn đủ không bỏ buổi nào.

Tí giờ tự lo lắng chuyện học hành, bố mẹ không phải giục cậu một câu nào. Có chăng thì chỉ nhắc ngủ sớm lấy sức. Hôm nay mẹ về lúc cậu đang ngủ. Cậu mắt nhắm mắt mở hỏi mẹ, Tí ngủ nhiều thế có sao không. Mẹ bảo không sao, đang tuổi lớn thế là bình thường. Cơ thể con đang phải lo nhiều chuyện, buồn ngủ cứ ngủ thôi. Thế Tí thấy tay hay chân Tí có dài ra không?

Không, đầu Tí dài ra….

Hahah, quên chưa kể với bố. Anh lại nghĩ đầu anh dài ra mới chết tôi.
Chắc anh thích thông minh hơn.
Thật, mẹ vẫn luôn lăn tăn anh có thông minh không.
Mà trước đây thì còn lo anh không thông minh, chứ giờ mẹ thấy anh cứ lơ ngơ như thế lại đâm hay, nhẩn nha không bon chen, thích gì làm nấy, cái gì đến thì đến.
Đời này, khôn ranh không lại với trời.

Tạm thế,

Lúc nãy có lướt qua một câu của ET, use whatever challenge comes into your life as a kind of fuel for the flame of consciousness – coi mọi thử thách trong cuộc sống của bạn như chất liệu thổi bùng sự tỉnh thức trong bạn.

Câu này hợp với mình bây giờ. Ngoài vùng comfortzone, khó tránh khỏi stress, căng thẳng, … sẽ đủ mọi cung bậc cảm xúc, tha hồ mà phải tỉnh thức.

À, vùng xương sống của mình giờ đang có vấn đề. Cả người thì vốn đã có vấn đề thời gian gần đây rồi, nhưng giờ là mấy đốt sống từ giữa lưng lên tới cổ.

Giờ mình nhìn các vấn đề sức khỏe khá thoải mái. Với công việc hiện tại khó mà đòi hỏi một cơ thể không đau đớn chỗ nào. Tuy vậy mình tin cơ thể có thể trở lại dẻo dai hơn, nếu có nhiều thời gian và không gian cho nó.