Mình bắt đầu nổi giận thật sự với trò quay con người như quay con cừu của thế giới điên khùng này.
Mình đã để hệ thống đó manipulate mình thời gian quá dài.
Mình cho phép chúng làm mình bị stress, rồi truyền cái stress đó sang người cạnh mình, xung quanh mình.
Và bây giờ thì stop.
Không bực mình nữa, mỗi khi có sự thay đổi đòi hỏi từ phía ngoài.
Lằng nhằng đến mấy thì cũng cứ tằng tằng, ai cũng bị lằng nhằng.
Mất nhiều thời gian thì cũng cứ tằng tằng tuần tự mà làm.
Nhìn cho rõ cái gì quan trọng hơn.
Làm việc trong stress mọi thứ thường không chạy, dù có tập trung đến mấy.
Và mọi thứ bị ảnh hưởng – tinh thần, sức khỏe, không gian xung quanh.
Mỗi khi có cơ hội tiếp xúc với bất kỳ ai, để ý giúp họ bình tĩnh lại. Họ cũng là nạn nhân không kém gì mình.
Cả thế giới này đang lồng lộn, đều là nạn nhân.
Calm them down… my ego is one of them.
Sáng nay mình đã làm tốt vài điều. Để ý giữ tâm nhẹ nhàng qua ngày.
Nói chuyện rất bình thản với T. về vấn đề của bạn ấy.
Nói chuyện nhẹ nhàng với J. về vấn đề cũng của bạn ấy.
Và giờ nhẹ nhàng viết cho chính mình về vấn đề cũng của bạn ấy.
Nóng ruột – đặc tính nổi trội của mình trong thời gian này.
Quá đề cao thời gian. Để mình bị lôi vào vấn đề của thời gian.
Càng đề cao mình sẽ càng có vấn đề với nó.
Thời gian là phần không thể tách rời của ego.
Có thời gian ego mới có thể tồn tại.
Nếu ta tập trung vào now, mọi thứ sẽ tự động tuôn chảy đâu vào đấy.