(Viết hôm qua)
Đi dạo một vòng. Trời nắng đẹp và rất dễ chịu.
Không biết các bạn Tủm Tí có biết mà bước ra khỏi nhà mà chơi không.
Chị Tủm hai hôm nay tinh thần có vẻ không vui.
Có thể chị cảm thấy áp lực của bài kiểm tra toán hôm nay.
Hai hôm nữa lại có kiểm tra Ethik – gần giống môn triết học.
Vốn phải học và nhớ rất nhiều – điều chị không khá lắm, nếu không nói là tồi.
Mẹ giờ không dám hỏi, nhìn biết vậy, nhưng không đề cập.
Chị đã bày tỏ với bố mẹ rất rõ ràng, rằng đó là chuyện của chị, chị không cần sự có mặt của bố mẹ ở đó.
Rằng chị đủ lớn để biết tự đến nói chuyện với bố mẹ nếu chị cần sự giúp đỡ.
(Viết hôm nay)
Nhìn đi nhìn lại chỉ còn hơn chục ngày nữa là mình sẽ bay về VN.
Sáng nay nhìn máy bay cất cánh nơi xa xa mà sực nhớ mình ngại bay xa như thế nào.
Sau đó mình mất hàng tháng mới hồi sức lại, vì thường nghỉ dài ngày đi liền với việc dốc sức ra làm trước và sau khi nghỉ.
Nhưng có những chuyện nhắm mắt mà làm thôi.
Vì nếu không làm sẽ ân hận về sau.
Lần nào mình cũng chỉ mong bố mẹ mình sẽ vui hơn chút.
Thiếu cái vui này, mình thấy mọi thứ phí phạm sao đó, thời gian, công sức, tiền bạc.
Bớt cãi cọ phàn nàn.
Lắm lúc ngồi một mình trong góc nhà chảy nước mắt buồn thấm thía.
Đời được mấy nả, gặp nhau thêm được bao lần, sao cứ dằn vặt nhau … toàn vì những chuyện không đâu.
…
Giờ đang dành chút thời gian sắp xếp lại những việc có thể làm trong những ngày tới.
May đợt này ít phải chuyển giao công việc cho ai.
Mình đi thì công việc ngồi đó đợi, cao đến đâu thì lúc về nó cao hệt như vậy, heheh.
Viết vậy thôi, không ca cẩm. Chuẩn bị tinh thần trước rồi, giờ thế nào thì vui vẻ mà chấp nhận.
Mình không bị áp lực từ sếp hay từ team, làm được đến đâu thì làm. Được phần nào tốt phần nấy.
Lập planning tốt sẽ đẩy công việc đi nhanh và nhịp nhàng hơn.
Mình cũng đỡ bị áp lực do chính mình đặt ra hơn.