Sáng thứ bảy

(post trên FB)
chắc thành nếp rồi, tỉnh dậy sớm như ngày thường. Trời vẫn tối đen.
Nằm suy nghĩ miên man một lúc, rồi quyết định dậy viết.
Có gì đó tưởng là rõ ràng trong đầu mình, giờ lại hơi mù mờ một chút.

Mình nhận ra có những con người rất khác mình.
Cái suy nghĩ “lòng vả cũng như lòng sung” của mình hơi bị lung lay.
Và cái câu hỏi muôn thủa “Để làm gì?” lại loăng quoăng đâu đó.

Tính ra, mình nhận ra những “tính xấu” của mình từ khi bắt đầu có gia đình riêng.
Trước đấy, nó có đó hay không, mình không biết.
Không có điều kiện để biết.
Khi đó, có lẽ cái mong mỏi tìm kiếm một tình yêu cho mình đã chiếm cứ hết cả đầu óc vậy.
Mình nhớ hồi đó tâm hồn mình rất mênh mông rộng mở, heheh.

Hình như khi bắt đầu có sở hữu riêng, cái ego bắt đầu phát triển mạnh.
Có chồng, có vợ, có gia đình, có con cái, có công việc, có thu nhập, có nhà cửa,….
Sự sở hữu tạo nên sự chia rẽ giữa mình và người.
Sự chia rẽ nảy sinh sự so sánh, rồi từ đó đẻ ra một loạt những cảm xúc hết sức ego.
Loại cảm xúc làm đầu óc con người ta bận rộn.
Chúng chiếm cứ đầu óc, chiếm mất không gian.
Chúng có vui có buồn, có lên có xuống.
Điều chúng không có là sự thơ thới mênh mông.

Mình nhận ra sự “xuống cấp” và khố đỉn của mình khi trẻ con bắt đầu đi học.
Và sau đó là sự song hành giữa vài quá trình trong nội tâm,
Thấy cái ego tiếp tục lớn mạnh phình to,
Mình càng ngày càng thấy mình khố đỉn,
Nên cứ loay hoay tìm cách hiểu, chuyển hóa sự khố đỉn đó.

Đến khi cuộc sống tạm ổn định, các bạn đủ lớn để không phải để ý nhiều,
mình bắt đầu bước vào giai đoạn chấp nhận,
Chấp nhận một phần con người mình như nó là,
Để ý yêu thương nó thay vì công kích nó.

Mình chấp nhận và thông cảm với mình thêm được đến đâu,
Thì sự chấp nhận và thông cảm với người khác cũng tự dưng thêm được một mẩu.
Đến giờ, thỉnh thoảng lại thấp thoáng thấy trong mình cảm giác rộng rãi ngày nào, khi chưa có sự chia rẽ.

Vẫn cứ nghĩ, đó là con đường mà ai cũng phải đi qua.
Nhưng hình như không phải vậy.

Có lẽ con đường đó phụ thuộc vào mission của từng người khi bước vào thế giới này?
Với mình, có vẻ con đường đó là sinh ra trong compassion, lớn lên trong compassion, mất đi compassion trong sự chia rẽ, để rồi lại loay hoay cảm nhận lại nó khi nhận biết được sự chia rẽ đó chỉ là sản phẩm của vô minh.
Nên những bài mình viết sẽ in đậm cái trải nghiệm này, nó có thể nhận được sự đồng cảm từ những người có con đường giống mình.

Nhìn ra, mọi con đường đều cao quý.
Tất cả mọi người đều cao quý trên con đường của họ.
Mọi cảm xúc lúc này lúc kia hiện diện trên con đường đó, khố đỉn hay không khố đỉn, đều cao quý.

Nghĩ mãi không ra tiếng việt cho chữ holy, dùng từ cao quý vậy.