Trời mù sương

Trời mù sương.
Càng đến gần chỗ làm, trời càng mù.
Mặt trời lên mờ ảo sau lớp cây lá đã thưa thớt nhiều.
Cảnh tuyệt đẹp.

Mình thậm chí mừng thấy bị đèn đỏ liên tục, dù đã muộn so với mọi hôm.
Bị bắt buộc phải dừng lại, có cơ hội ngắm trời ngắm đất.
Không thì ta lao, lao theo dòng chảy, lao theo thời gian, lao theo những nỗi lo, dục vọng.

Giờ mình rất thích viết, rất muốn có thời gian để viết.
Mỗi một từ lại có một ý nghĩa mới, và mình muốn kể điều đó với mọi người.

Mình muốn kể về nỗi khổ,
Cái đẹp đẽ của nỗi khổ,
Sự may mắn của người được khổ.
Từ khổ sẽ sinh ra compassion.
Hoa sen chỉ mọc lên từ bùn. Đó là điều mình mới phát hiện được.

Nhiều người bị dị ứng với chữ “khổ”,
Vì họ đang khổ, ở một góc nào đó.
Có người ý thức được, có người không.