Về nhà đã tối,
đáng ra phải hoạt động giãn người chút, mình lại lên viết.
Mình nhận ra viết là một hoạt động rất cần thiết cho tâm hồn – cái soul của mình.
Nhiều hôm chỉ cần bỏ ra 20 phút, viết cái muốn viết, là tâm hồn mình như cái cây được tưới nước, đủ, hài lòng.
Trước đây làm việc ít hơn, khi làm vẫn có thể bỏ ra 10, 20 phút để viết. Giờ làm fulltime. Thêm 2 tiếng nhưng lại nhận thêm trách nhiệm, thành ra hầu như không có kẽ hở để mà viết, dù thỉnh thoảng vẫn có cái mong muốn đó.
Mình thấy lạ cho cái ego của mình.
Làm việc thêm, lương chỉ lên theo giờ, chứ chắc không lên bậc cao hơn.
Tiền đó chẳng bõ, tiêu chỗ này chỗ kia rồi cũng hết.
Công danh cũng chẳng hơn.
Sức khỏe chắc chắn bị ảnh hưởng.
Vậy tại sao mình làm?
Mình chỉ biết chắc rằng, nếu mình làm quen, như cá trong nước trong công việc mới này, mình sẽ không còn cảm giác so sánh gì trong môi trường mình sống và làm việc nữa.
Khi không có chút so sánh, không có chút mặc cảm tự ti, đầu óc người ta sẽ rất thoải mái.
Mình thích cảm giác thoải mái này.
Cảm giác này mình biết một phần vì đã đi thi toán khi còn bé.
Bỗng nhiên sau đó mình không còn chút mong muốn thi thố so sánh với đời, với người, trong lĩnh vực học hành – là lĩnh vực tiếp thu kiến thức. Dù trong bụng biết mình cũng chẳng khá khẩm lắm.
Giờ đây trong lĩnh vực mới này, mình thấy thiếu tự tin, có kiểu nghĩ – nếu việc đó vào tay mình, chắc sẽ lộn tùng phèo chả ra được thành phẩm, hoặc thành phẩm không có chất lượng tốt, ra đến tay người dùng chắc loạn cả lên thôi.
Nên thì là, dù chẳng được thêm cái gì, mất khéo nhiều hơn, nhưng nín thở mà làm. Làm xong chỉ để có cái tự tin sâu sắc đó thôi.