Trời xầm xì, hầu như không có nắng,
Gió lạnh và ẩm ướt. Coi như là đã hết thu, sang đông.
24.10, cuối tháng 10, cũng không phải là quá sớm.
Nếu có một hai ngày nắng, thì coi như là bonus, phải mặc ngay áo ấm vào và bổ ngay ra đường.
Tuy vậy mình nhớ là cho đến tháng 1, mấy năm trước cũng chủ yếu là khô ráo nắng đẹp,
Chỉ lác đác có ngày xầm xì.
Kể cả khi có tuyết thì số ngày ẩm và u ám là số ít, phần lớn vẫn là nắng và khô.
Vừa họp bàn kế hoạch cho version mới xong,
Cảm giác đơn độc của mình bớt đi một phần, vì đã có thêm vài người hiểu hơn cái mình đang làm và sẽ làm.
Không biết mình gây cho mọi người cảm giác gì,
Chứ cho đến giờ trong thâm tâm mình vẫn lo ngại nhiều,
Nếu có khúc mắc hay vấn đề thì đúng là một mình giơ đầu chịu báng, chẳng hỏi ai được.
Hôm nay có thêm một bạn sẽ làm cùng, ít ra là làm phần có liên quan một chút,
Vậy là có người để bàn, để tiến từng bước nhỏ cùng nhau.
Đây lại là bạn mình rất quý trong team,
Tính bạn ấy dễ chịu, làm việc đâu ra đấy, suy nghĩ rất rõ ràng rành mạch,
Không ngại mới, không ngại khó, không sợ nhiều việc.
Bạn ấy có thái độ và tâm thế làm việc mà mình vẫn đang để ý để cải thiện,
Luôn vạch ra kế hoạch tỉ mỉ, thực hiện từng bước cụ thể một cách bình tĩnh không lao xao,
Trình bày rõ ràng từng bước với những người liên quan, luôn cho họ một cái nhìn tổng thể về quá trình công việc…
Luôn có niềm tin và sự tôn trọng vào người cùng làm.
Bạn ấy có vợ là người châu Á, có thể vì vậy mà bạn ấy cảm thấy thoải mái với mình,
Open-minded, mềm mại, có sự tôn trọng, khiêm nhường …
Tuy vậy người ta cũng có thể nói ba phải, heheh, tức nếu có chia rẽ trong team, thì bạn ấy sẽ đứng ở giữa,
Tránh va chạm, và chắc chắn sẽ không phải là người đứng ra lên tiếng bảo vệ ai đó.
Trông ngọn cây ngả nghiêng lao xao trong gió mà hơi ngại bước ra ngoài,
Tuy vậy vẫn cứ phải bước ra thôi.