Trời nắng và đẹp- Mùa thu

Trời nắng và đẹp- Mùa thu.
Đang giờ nghỉ trưa.
Mình sẽ viết gì đó trong 10 phút, và sau đó sẽ đi dạo.

Dù mình có tỏ ra phớt đời như thế nào, khi có conflict với bất kỳ ai, mình vẫn cảm thấy buồn.
Mức độ buồn phụ thuộc vào độ mật thiết của mối quan hệ.

Có vẻ như, trong 20 chục năm cuối,
Mình cứ dần dần giải quyết các mối quan hệ của mình theo cách mà mình hướng tới.
Vẫn luôn luôn là vậy, tình yêu qua lại không phải là cái mình hướng tới,
Mà là sự cảm thông qua lại,
Có sự cảm thông người ta support nhau được rất nhiều, một cách mật thiết.
Kiểu không phải phải hướng vào nhau chăm sóc lẫn nhau,
Mà dựa lưng vào nhau để cùng phát triển tiếp.

Mình luôn có vấn đề với những người yêu quý mình,
Họ nghĩ rằng mình yêu quý họ với tình cảm tương tự.
Mình yêu quý họ, nhưng theo một cách rất khác.
Mình chỉ có thể yêu quý được như vậy, lơ đễnh, tưng tửng, không ràng buộc.
Không thể thắm thiết keo sơn được,
Lại càng không bè phái, nhóm này nhóm kia được,
Kiểu bạn cùng trường, bạn cùng lớp, bạn cùng thành phố,…
Cái tình yêu quý này mình có thể dành cho bất kỳ ai, kể cả mới gặp,
Hay mình có vấn đề nhỉ ?

Nhưng với sự cảm thông thì có khác.
Tùy từng người, sự cảm thông nông sâu khác nhau.