Nói chuyện với con gái lúc ăn sáng 18 Oct 2018

Ngồi ăn sáng trong hotel. Cô có vẻ thích cái phòng ăn, tường màu vàng ấm, có vẽ vài ô đen như những ô cửa sổ.
Đồ gỗ mộc, chân phương, không hoa hòe hoa sói.

Cô kể về ngày đi xem ca nhạc tối hôm qua.
Tất cả gào đến khản cả cổ. Cô ngồi một mình, và đã làm quen được với các bạn ngồi xung quanh.
Các khán giả phần lớn đều lứa tuổi 17-24. Chục năm nữa, đây sẽ là thế hệ tạo nên chuyển biến cho xã hội.
Và thế hệ này hiện đang điên đảo với BTS – ban nhạc của Hàn Quốc.
Không hiểu cô gái ngồi sau cô bị khản cổ, hay tai cô bị ù, mà giọng cô ấy rất lạ, lên xuống thất thanh không theo kiểu gì.
Cô nhắc lại cái câu cô rú rít ngày hôm qua khi 12 giờ mới về đến Hotel “Tủm muốn xem tiếp, Tủm không muốn về !!!”.

Để chị hoa chân múa tay một hồi, mẹ mới hỏi về BTS.
Fan của ban nhạc thế nào, nổi loạn hay lành mạnh?
Tác động của ban nhạc đến người trẻ như thế nào? Tích cực hay tiêu cực.

Chị trả lời rất rõ ràng mạch lạc, tiếc là mẹ không ghi âm để giờ có thể viết xuống toàn bộ mà không cần sửa đổi.
Đại loại thông điệp ban nhạc muốn truyền đi cho thế hệ trẻ,
là hãy yêu bản thân, bạn không yêu bản thân bạn không thể yêu được ai khác,
hãy sống là mình, chấp nhận mình, bạn đáng được trân trọng như tất cả ai khác,
hãy nói lên tiếng nói của mình, hãy hiện diện trong xã hội, cùng góp sức làm xã hội đó tốt đẹp hơn.

Thủ lĩnh của  ban nhạc RM, người duy nhất nói tốt tiếng Anh, đã nói một bài dài 4 phút trong cuộc họp tại liên hợp quốc – UN.
Mẹ chưa nghe bài phát biểu đó (chị không cho nghe vì ồn trên tàu), nhưng nếu đọc các comments bên dưới, thấy thông điệp hoàn toàn có lý.

Ban nhạc có 7 chàng trai, các chàng đều có khuôn mặt dễ nhìn.
Trừ thủ lĩnh 25 tuổi với khuôn mặt khá thường, nếu không nói là xấu.
Với đôi mắt một mí, khuôn mặt không đầy đặn, nhất là phần dưới,
cậu đã từng bị chê dữ dội về nhan sắc tầm tầm của mình.

Cậu say mê âm nhạc, nhưng cha mẹ muốn cậu lên học đại học.
Và thế là cậu bị đuổi ra khỏi nhà khi kiên quyết không đi theo con đường học vấn.
Cậu là người rất thông minh, nói tiếng Anh thạo nhất nhóm, và thật sự rất khá.
tiếng anh của các cậu còn lại luôn là đề tài để bọn trẻ con cười lăn cười bò ra.
Các cậu có vẻ cũng vui tính, luôn lấy những đặc điểm dở của mình ra làm trò cười cho mọi người.
Trong nhóm còn có một cậu nữa cũng bị đuổi khỏi nhà vì không chịu đi học đại học.

Mẹ để chị nói say sưa về cái chuyện không đi đại học này,
Rồi chua thêm một câu, câu mẹ đã từng nói với chị một lần:
“nếu chị muốn đi ngược với ý muốn của bố mẹ, chị cứ việc làm,
Nhưng đừng yêu cầu và đừng chờ đợi bố mẹ sẽ ủng hộ chị,
chuyện mời chị ra khỏi nhà là chuyện có thể.
Khi đủ say mê, nghị lực và cố gắng, chị vẫn có thể thành công.
Chuyện bị đuổi khỏi nhà chỉ là một khó khăn nhỏ so với các khó khăn tiếp theo”.
Chị gật đầu, không có ánh nhìn hơi ngạc nhiên như lần đầu tiên chị nghe.

Ban nhạc đã đi lên từ con số không,
Cứ từng bước, từng bước đạt được những bước tiến nho nhỏ,
Không tiền thuê người, các bạn tự sáng tác, tự hát, tự nghĩ điệu nhảy, tự quay phim, tự quảng cáo cho mình.
Những video đầu tiên bị chê túa xua, nào phong cách không hay, nào ăn mặc không hợp,…
Cả nhan nhạc, trừ hai chàng trai được công nhận nhìn được, tất cả các chàng trai khác đều bị chê xấu,…
Giờ đây, những gì trước đây bị chê, bây giờ thành mode.
Không chỉ trong châu Á, mà còn tràn sang cả Mỹ và châu Âu.