Một sáng ở Berlin

Con đường tên là Akzienstrasse, tên một loài hoa.
Đường nhỏ nhỏ, hai bên đường là những cây trông hơi giống cây phượng, lá nhỏ.
Mùa thu lá vàng rơi tỏa lấp lánh trong ánh nắng giống hệt mưa bụi vàng.
Buổi sáng hai mẹ con nhẩm tính thấy có khoảng hơn hai tiếng dạo chơi, thế là ra UBahn, tìm ra một bến có chữ Park – vườn .
Tới nơi không thấy vườn cây xanh đâu cả, chỉ thấy nhà cửa và đường ô tô chạy vèo vèo. Tuy vậy đám cây hai bên đường đu la và nắng đủ dịu, nên hai mẹ con túc tắc đi dọc một con đường, nhắm theo đỉnh nhà thờ nào đó.


Bước vào nhà thờ, người ngồi trông chào hỏi mời vào thăm một cách rất thân thiện. Thường đi với con gái mình hay được mời chào hơn, mình cảm thấy sự có mặt của mình rõ nét hơn, visible hơn. Đi một mình thường mình có xu hướng náu mình, càng ít bị để ý càng tốt.
Nhà thờ tuy không hoành tráng, nhưng đủ rộng, đủ cao, đủ trang nghiêm để người ta bỗng cư xử khác hơn, điềm đạm nhẹ nhàng hơn.
Phía gần điện thờ có khoảng sáu bảy đứa trẻ con tha thẩn chơi cùng hai người lớn đứng trông. Chúng còn rất nhỏ, chỉ khoảng hai đến bốn tuổi. Có đứa sơ sẫm, có đứa đu lên một chiếc bàn đá nằm phía bên cạnh. Không ai quơ trách hay ngăn cấm chúng. Mình thấy khá ngạc nhiên vì chúng tuy vẫn chơi bời khám phá, nhưng rất yên lặng, không phát ra một tiếng động nhỏ nào. Cả đến lúc được yêu cầu đi về nhà, chúng cũng đi tuần tự, không đuổi nhau vội vã gì.
Lúc bước vào nhà thờ, hỏi con gái sao các thành phố ở đây lắm nhà thờ nhỉ. Cô bảo trước đây mỗi khu là một cụm dân cư, luôn có một nhà thờ. Sau này nhiều khu tu lại thành một thành phố, nên mới có lắm nhà thờ.
Cái ý đó thực ra mình cũng có thể nghĩ ra được, nhưng khi đi chơi với ông xã hay con gái, mình luôn tắt não và hỏi liên tục. Hỏi cho sướng, lắm lúc cha nghe câu trả lời. Đi với ông con thì ngược lại, ông ấy tắt não và hỏi như máy khâu. Có bố và chị thì ông bám hai nhân vật đó, mẹ nghe hôi. Không có hai người kia ông hỏi mẹ. Mẹ bật não lên chut để hiểu ông hỏi gì, xong rồi thì tắt não, trả lời theo cách mẹ thích, tức mây gió lung tung càng ngày càng xa chủ đề. Ông con chịu chơi luôn, cũng các kiểu suy ngẫm sự đời, cho đến lúc ông chán, thay vì hỏi chỉ còn cầm tay mẹ và cảm thán.
Câu trả lời của chị lưu trong đầu mẹ khi chậm rãi đi vòng trong nhà thờ. Mình tưởng tượng nơi này cách đây 100, 200 năm. Đám trẻ con có thể là con cái hội nông dân quanh vùng. Chúng có nguồn cội, xuất phát điểm khác nhau, nhưng chúng đều được phép đến nhà thờ, được tiếp xúc với công trình mang tính đồ sộ vi đại vào thời của chúng. Chúng được tiếp xúc với các cha và những người sùng đạo khác, được ảnh hưởng sự dìu dắt của họ. Một ảnh hưởng ngoài gia đình và bố mẹ, liên quan đến tư tưởng định hướng.
Sau khi bọn trẻ con ra, có một người phụ nữ bước vào, bà đi hơi ca nhắc vì đau chân, dáng vội vã. Bà đi thẳng đến chùm nến to phía bên phải điện thờ, cẩn thận chọn từng chân nến nhỏ. Khi bà thắp nến lên, thấy có tám ngọn, có cao, có thấp, có vẻ có chủ định chứ không phải tiện đâu để đó. Bà xuống dãy ghế phía dưới, ngồi thêm hai ba phút, rồi dậy, cà nhắc bươn bả bỏ đi.
Không hiểu bà đi vì có việc gấp, hay vì thói quen. Có người giữ thói quen vội vã cho tới khi về già, là khi họ thường có nhiều thời gian hơn. Tám người thân thiết đã rời bỏ ba, bà dành vài phút yên lặng đó để cầu Chúa, cầu bình an cho họ, hay cho người sống? Dù sao thì nếu bước đi của bà đỡ bị vội vã hơn, nếu bà cho phép mình ngồi thêm được năm phút, chắc sẽ có gì đó khác.


Hai mẹ con ra khỏi nhà thờ, phân vân không biết đi nga nào. Cuối cùng mẹ quyết định đi vào con đường có nắng chói lòa. Vì đi ngược nắng nên cứ đi đến đâu biết con đường đến đấy. Đi được khoảng hơn mười nhà mới ý thức đó là con đường đẹp. Nhiều quán ca phe vỉa hè, bàn ghế nhỏ bày lấn ra đường đi bộ, để lại một khoảng đủ cho hai người đi sóng đôi. Người đi hay người ngồi đều điềm nhiên tự tại làm việc của mình, người ngồi cứ thản nhiên ngồi, người đi túc tắc đi. Có lẽ do ảnh hưởng của nắng thu chiếu thẳng vào mặt, mà mình thấy mình như lạc vào một dimension khác. Tiếng động, vài cái ôtô đi lại cảm thấy xa xăm, chúng vẫn có đó nhưng không phá vỡ cảm giác yên lặng. Lại thêm một lần mình có cảm giác này, rằng cùng một địa điểm địa lý, cùng một thời gian, nhưng có rất nhiều dimensions tồn tại song song. Khi tâm hồn bạn lặng, thì những lao xao bên ngoài vẫn tồn tại, nhưng không động đến bạn. Khi tâm hồn bạn lao xao, có nhiều thứ bạn không cảm nhận được cho dù nó lù lù ngay trước mặt.


Ở đây hai mẹ con hay bị người ta hỏi bằng tiếng Anh, chắc thành phố có nhiều du lịch, mặt mũi mình vốn đã sẵn lơ ngơ, đến nơi lạ lại càng lơ ngơ, nên họ nghĩ vậy là có lý thôi. Mọi người nhiệt tình chỉ bảo, giúp đỡ, dân tình đi lại nhanh nhẹn nhưng không tất bật, ân tượng chung là tốt hơn là mình – vốn là người không thích thành phố lớn – chờ đợi.

Hai mẹ con chọn ngồi quán cafe ở khoảng giữa phố. Không có nhu cầu ăn uống, nhưng đi bất cứ đâu, ngồi quán nhâm nhi một tách chè hay cafe, người ta cảm nhận nơi đó ti mi sâu sắc hơn. Chụp cho cô gái vài kiểu, đám tóc nhuộm rực sáng trong nắng. Hai mẹ con bàn về một project tương lai, nơi cô và mẹ sẽ cùng nhau mở một quán cà phê.
Cái mơ ước mẹ cô đã có từ rất lâu, đã lặn xuống, và ở tuổi trung niên lại nhen nhóm trỗi dậy. Mẹ cô muốn có nơi bình di nhẹ nhàng, nơi khách lữ hành đi qua có thể ngồi dừng chân một lúc, dừng mọi lao xao, lặng lẽ tĩnh tại, trở lại là mình.