Ba hôm nay bị ốm, chắc từ cúm chuyển sang cảm.
Viết lại vài dòng một tý không rồi lại quên. Khả năng quên của con người rất mạnh. Cũng phải quên thế con người mới sống được, mới vui được. Nhớ hết thì nặng nề lắm.
Tuy vậy quên nhanh thì phải học lại nhiều. Có lẽ vẫn nên chiêm nghiệm kỹ lưỡng từng bài học, rồi quên đi.
Mình muốn viết trên FB, nhưng nhìn ra chỉ có một số người hiểu được ý mình muốn diễn tả, còn nhiều người chắc không hiểu, nên họ thấy đề tài „khổ“ hơi khổ.
Đêm qua, giống như mọi lần, sẽ là đêm khó khăn nhất. Vì cúm đã qua, nhưng vùng ngực, phổi sẽ bị vi trùng tấn công. Ai yếu chỗ nào vi trùng sẽ hoành hành ở chỗ đó. Ở mình là phổi. Không bị thì thôi, chứ bị thường vết thương rất sâu, ho rất nặng, khó lành. Nhiều khi ho kéo dài hàng tháng.
Do buổi chiều đi dạo chơi bên hồ bị nhiễm lạnh thêm, đến tối các cơn ho trở nên dữ dội. Đến đêm thì sau mỗi cơn ho lại phải rất thận trọng mới có thể thở lại bình thường được. Mình hoảng hốt với cái ý nghĩ tình trạng đó sẽ kéo dài cả đêm. Luôn cảm thấy không thở được là trạng thái dễ dẫn đến hoảng loạn.
Mình thương bố mẹ mình và những người lớn tuổi. Họ phải vật lộn với đủ các thứ bệnh bền bỉ hàng chục năm.
Mình thử thực hành tonglen mà mình vẫn thực hành với các cảm xúc thường ngày. Nhưng đây là thứ cảm xúc khác, liên quan đến sống chết, nên không dễ dàng. Hoảng loạn sợ mất hơi thở khiến tâm mình không tĩnh.
Mọi sự không đều đặn của cơ thể, đều được tạo ra bởi ego và nghiệp chướng. Nhiều người thức thì bị hen, nhưng ngủ lại vẫn có thể thở đều đặn bình thường.
Tối qua mình nhìn cái ego của mình rõ ràng lắm. Nhận ra từ xưa đến giờ mọi hành động của mình vẫn phần lớn là ego-driven.
Mình nghĩ đến việc niệm „Nam Mô Adi đà phật“. Mình đã quá cao ngạo khi bảo mình không xin xỏ gì. Đúng là không xin xỏ tiền bạc công danh, nhưng trong những thời điểm liên quan sống chết, nếu còn muốn bám víu lấy cuộc sống, câu niệm đó như một điểm tựa cho người chết đuối.
Mình có đọc tử thư, khi con người sang thế giới bên kia, họ sẽ gặp một hào quang chói lòa. Nếu hòa mình vào đó, đồng nghĩa sẽ mất cái tôi, cái ego, con người sẽ được giải thoát. Nhưng con người luôn sợ mất cái tôi, nên họ vẫn cứ nhằng nhẵng đi cùng nó, làm nô lệ cho nó, tìm kiếm một góc nào đó cảm thấy hợp hơn, và sinh tử luân hồi lại tiếp diễn.
Hiện tại việc viết trở nên rời rạc, không có sự thăng hoa. Có lẽ mình đang trong khủng hoảng tuổi trung niên, khi thấy cơ thể mình, sức khỏe mình, chỉ có xuống mà sẽ không bao giờ lên. Mình phải làm quen và làm hòa với hoàn cảnh này.