Mấy hôm nay xem vài video về kinh nghiệm cận tử của một số người.
Hồi còn trẻ mình có đọc Tử Thư, đã có khái niệm tương đối những quá trình gì sẽ xảy ra khi người ta rời thế giới này.
Một quá trình không nhẹ nhàng, nhưng nếu biết trước người ta sẽ đi qua không khó khăn, nhất là với người già.
Các thể vật chất, phách, vía, vv từ từ tan rã,
Thể thô tan rã trước, thể càng tinh càng tan rã về sau.
Cùng với sự tan rã cơ thể là sự tan rã của các khiếu,
khiếu nghe, khiếu ngửi, mùi vị lạnh nóng,… dần dần tan,
Sau đó là các uẩn, kiểu buồn thương,… cũng tan rã dần,
Khi các thể đều tan rã hết, còn lại linh hồn bất diệt sẽ thoát khỏi không gian nhị nguyên này.
Từ thoát không hoàn toàn đúng, vì nó có vẻ như chuyển động từ đây sang đó,
Linh hồn đó trở nên tự do, không còn bị kiềm tỏa bởi mọi quy luật thuộc thế giới ta bà.
Nhiều người trong thời điểm chết, họ cảm nhận được sự tự do này.
Trong sách cũng có viết về thời điểm này, khi linh hồn cảm thấy tự do, tĩnh tại, bình yên.
Tuy vậy thời điểm đó ngắn, vì gió nghiệp bắt đầu nổi lên và linh hồn đi tìm chốn hợp với nó.
Có những linh hồn cảm thấy sợ nơi sáng, thích chui vào nơi tối, …
Có những linh hồn bị người trần khóc lóc lôi kéo, lần lữa giữa ngã ba không đi về đâu, …
Chắc cũng giống quá trình sinh ra, không nhẹ nhàng, nhất là với những sinh linh hạ từ tầng trên xuống.
Có điều quá trình sinh ra không ai kể được, vì lúc đó trẻ con chưa biết nói.
Có lẽ mình sẽ tìm đọc lại quyển sách này,
Nó thực ra là một môn khoa học thâm sâu,
Rộng rãi hơn nhiều khoa học hiện đại,
Vốn chỉ nghiên cứu từng bộ phận cơ thể riêng lẻ,
Những thứ người ta có thể nhìn được, đo được,
Mãi về sau này có thêm những gì người ta cảm nhận được trực tiếp.
Mà cái chữ „người ta“, cũng thay đổi theo thời gian,
Người ta hồi xưa sống hòa mình với thiên nhiên,
Nên họ cũng kết nối chặt chẽ hơn với core của họ, cũng chính cầu nối với kho minh triết vô tận của vũ trụ,
Còn giờ, phần lớn luẩn quẩn loang quanh vài câu hỏi,
Và đời đi vụt qua.