Đã hai hôm nay mình tỉnh dậy với một tâm trạng rất chán.
Tâm trạng của người bị kẹt vào đâu đó không có lối thoát.
Mình nghĩ đến mẹ mình.
Bà cương người lên trông Ông,
Bà là người lý trí rất mạnh, khi Bà đã quyết cái gì, Bà sẽ không bỏ cuộc.
Bà đã 81 tuổi, đi đứng chân đã rất đau, làm việc nhà không hề nhẹ nhàng.
Và Bà lụi hụi hàng ngày trông Ông.
Chăm uống thuốc, nấu nướng, thu dọn.
Bà không có tình cảm với Ông,
Bà chỉ coi đó là nghĩa vụ,
Bà muốn đỡ đần cho con cái,
Bà nói chuyện vui vẻ để con cái đỡ lo,
Ông 85 tuổi, mọi hoạt động đều run rẩy không vững vàng,
Ông bị điếc, phần do ngãng tai, phần do cố ý.
Ông nhận sự chăm sóc của Bà một cách miễn cưỡng, phải vậy,
Không có sự biết ơn, không có mong muốn hợp tác.
Hai người già lụi hụi trong căn nhà tồi tàn, mốc thếch,
Ra vào nghe thấy nhau, nhìn thấy nhau cả ngày,
Hai cơ thể lặng lẽ mệt mỏi,
Như hai cây đèn leo lét sắp lụi,
Biết mình sắp đi,
Biết người kia cũng sắp đi,
Biết mình và người kia cần nhau,
Biết mình và người kia đều cô đơn, đều bị bỏ rơi.
Nhưng giữa hai người không có tình thương mến,
Không có sự thông cảm.
Qua lại là những khó chịu, trách cứ không dừng.
Sự hận thù có năng lượng rất lớn,
Năng lượng đó từ đâu ra nhỉ?
Nó ra từ tình yêu,
Hận thù là mặt trái của tình yêu,
Chúng đều đi ra từ một nguồn.