Lộn xộn

Hai bạn rất lộn xộn.
Hồi xưa chắc mình cũng lộn xộn lắm. Vẫn nhớ như in mẹ mình mắng, rằng sau này có chồng con thì có mà đổ bô lên đầu.
Bà nói nặng nề hơn chút.
Viết đến đây lại nhớ Bà hay nói tính Bà vốn dịu dàng lắm, nhưng vì chồng con đổ đốn quá nên Bà trở nên gắt gỏng khó chịu ra.
Hihi, biết mình không dịu dàng là điều tốt, là bước đầu cho sự thay đổi.
Đổ lỗi cho người khác về sự “trở nên gắt gỏng” của mình, lại là bước lùi,
Sự thay đổi tích cực sẽ không bao giờ xảy ra khi mình không gánh trách nhiệm về một vấn đề gì đó.
Thay vào đó là sự thay đổi tiêu cực, sự khó chịu sẽ nhiều lên, người bị đổ lỗi cũng sẽ phản kháng mạnh hơn,….

Mẹ mình không phải thuộc số ít trong thế hệ của Bà.
Đó là thế hệ có nhiều trải nghiệm đặc biệt, họ thăng hoa nhiều, mà cũng đau khổ nhiều.
Nhiều người trải nghiệm khổ đau, và truyền lại một phần đau khổ đó cho thế hệ con cháu một cách vô ý thức.
Mình là người hưởng trọn tình yêu của Bà, cả tình yêu vô tư và tình yêu ích kỷ,
Mình cũng là người hưởng trọn sự đau khổ của Bà, cả đau khổ vô minh và không vô minh.

Thế hệ mình bớt vô minh hơn thế hệ của Bà, có lẽ đó là điều tạo hóa đã an bài,
Càng ngày càng có nhiều người sống tỉnh thức,
Họ đang học cách để biết bùn thành vàng, biến đau khổ thành trải nghiệm.

Thế hệ tiếp tới, thế hệ của Tủm Tí, là thế hệ sinh ra đã phần nào tỉnh thức,
Họ không phải học nhiều về tỉnh thức nữa,
Họ là cái kênh trong lành để năng lượng mới tràn ngày càng nhiều vào thế giới này.

Nhưng suy nghĩ lan man vậy đã đi quá lạc đề,
Cái đề nói lên một thực tại rằng hai bạn rất lộn xộn.