Tưởng

Hôm trước nghe một câu chuyện của Antony Williams mình thấy sao giống mình thế.
AW từ hồi 4 tuổi đã nghe thấy một giọng nói vô hình, và từ đó làm bạn với một Spirit.
Spirit đã dạy bảo cậu, giúp cậu ấy chuẩn bệnh và đưa ra lời khuyên,
Mọi người đã rất kính trọng cậu, gi gỉ gì gi cũng đến xin lời khuyên của cậu,
Cậu đã rất khoái chí, và cho là mình thật sự thông minh cái gì cũng biết.

Một hôm khi nói chuyện với một người hàng xóm, cậu vừa nói ra mồm “tôi cái gì cũng đúng”,
Cậu đã giẫm phải lưỡi cuốc,
Cán cuốc đập thẳng vào đầu cậu, làm cậu choáng váng ngã vật ra, bất tỉnh.
Khi cậu tỉnh lại, cậu thấy lờ mờ có một hình dáng cúi bên cạnh,
Và một giọng nói “đừng tưởng bở. Chỉ có ta – spirit – là luôn đúng. Còn cậu thì luôn sai, vì cậu là con người”.

Mình đọc thấy đoạn này mình thấy tâm đắc lắm, cười hinh hích trong bụng,
Vì mình chiêm nghiệm đi chiêm nghiệm lại cái tình trạng tưởng đó.
Một hiện tượng rất thường xảy ra là,
Khi mình khoái chí một cái gì đó,
Tưởng mình đã bỏ được một số tính,
Hoặc đạt được một số tính,
Nhưng khi viết ra,
Thì chỉ hôm sau, thậm chí chỉ một tiếng sau, đời đập ngay cho một vố nho nhỏ,
Để mình biết cái vô minh của mình còn to lắm, còn tưởng nhiều thứ lắm.

Hiện tượng đó xảy ra một cách rất consequent, khiến mình chờ đợi cú đập ngay trong lúc viết, heheh.
Kiểu hý hửng khoe mình bớt bạc nhược, bắt đầu chạy chẳng hạn,
Là ngay sau đó chân sẽ bị đau, hoặc vì một lý do nào đó, thậm chí vì tính bạc nhược lười nhác của mình, khiến mình không chạy được tiếp.

Lắm lúc còn thấy mình buồn cười, đã biết sao còn viết.
Nhưng một cách cảm tính, mình cảm thấy việc viết làm mình thoát khỏi nhiều tính thâm căn cố đế nhanh hơn,
Riêng chuyện chúng không còn trốn đâu đó trong tiềm thức,
Mà nổi lên trong ý thức, được bắt mặt chỉ tên, cũng đã là một cái gì đó rồi.