sáng dậy thấy có gì đó trống vắng. Tôi đã quen với môi trường FB, dù không phải là môi trường thật nhưng cảm xúc mà sự tương tác nó đem lại thì vẫn là thật. Đó là môi trường bạn bè người thân của tôi, thay vì những cuộc gặp mặt tụ họp trực tiếp.
Nhưng một hai tháng nghỉ cũng không hại ai. Nhiều người lên núi ở cách xa mọi người hàng năm vẫn ok.
Mình ngẫm nghĩ về những hoạt động trên FB, tâm lý con người khi active ở trên đó.
2 năm trở lại đây mọi người có vẻ dè dặt, ít viết về cuộc sống riêng tư. Người ta bàn về những vấn đề chung chung, share bài này bài kia.
Lần này có vẻ ầm ĩ hơn về Đặc khu ở 3 chỗ, cho ai thuê, thuê trong bao lâu. Mình thấy việc truyền bá thông tin trong FB rất có ích, nhất là cho những người ít quan tâm như mình.
Mình hay xem các bài của nhà văn Châu Đoàn, vì nó thường liên quan đến thời sự nóng hổi. Tuy nhiên thời gian cuối bác ấy cho nhiều cảm xúc vào bài viết quá, làm mình bỗng không còn sự yên tịnh trong tâm. Có cái gì đó bất lực, xót xa, rên rỉ.
Rồi đùng một cái ông bạn share bài đó, cũng lại xót xa đau đớn.
Cái làm mình cảm thấy bị bội thực lần này trong FB là cái cảm giác này : Bất lực xót xa đau đớn. Người ta hăng hái lao vào mấy cái cảm xúc đó, lan truyền nó, cổ vũ nó. Những ai không cùng dòng chảy đó đều là kẻ dửng dưng, hèn nhát, không yêu nước.
Với mình đó là cảm xúc rất tiêu cực. Không biết khi họ viết họ có nghĩ đến thế hệ trẻ, thậm chí những thanh thiếu niên dưới 16 tuổi? Rất nhiều người trẻ tuổi vẫn ngày ngày lang thang trong FB. Nếu những trang viết của người lớn không đem lại cái gì có ích cho chúng, ngoài rên rỉ và chửi bới, thì chúng sẽ xem cái khác, trốn đời, trốn thực tại.
Trẻ con nghĩ gì khi người ta nói xấu mạt sát bố mẹ chúng nhỉ? Khi người ta nói xấu mạt sát dân tộc đất nước của chúng nhỉ. Liệu những thông tin đó có ích cho chúng khi chúng ra đời? Khi chúng sáng vai chúng bạn trên quốc tế?
Mình đang nghĩ đến khả năng mình lại quay lại FB, một phần vì một vài bạn trẻ đang trong danh sách bạn của mình.