Hôm qua tôi bỗng ý thức một cách rõ ràng – thế hệ trẻ của VN đang bị bỏ rơi, trôi lềnh bềnh, không biết bám vào đâu, tin vào cái gì.
Và đó là một lý do tôi sẽ viết public một số thứ trong FB, những thứ có thể coi như input với người trẻ, nơi người trẻ là đối tượng tôi nói chuyện.
Tôi không có gì giỏi giang đặc biệt để dạy dỗ họ.
Nhưng tôi có thể giúp họ thấy tự tin vào bản thân, dám ngẩng mặt đối thoại, dám bày tỏ ý kiến, dám giương vai ra gánh vác.
Mong muốn là một chuyện, viết thế nào lại là chuyện khác.
Không đơn giản đối với tôi.
Trước nay tôi viết theo dạng kể lể văn, cho người trong gia đình, bạn bè, người cùng thế hệ.
Có cũng được, không có cũng không sao.
Thế hệ từ tôi trở lên là thế hệ đã định hình, thế hệ cũ.
Mỗi người đều đã có niềm tin riêng, quan điểm riêng.
Sự có mặt của tôi hay của bất kỳ ai khác không thật cần thiết với họ.
Cho thế hệ trẻ, họ cần input, không có input từ nguồn thiện, họ sẽ ngốn ngấu input từ nguồn bát nháo.
Tôi cho mình thuộc dạng thiện, dù hơi khác người tí.
Và tôi có nhiều điều để kể.
Tôi thật sự có nhiều điều để kể.
Những điều nhỏ nhặt, nhưng lại hàm chứa trong đó nhiều trải nghiệm, suy tư.
Có lẽ tôi vẫn giữ thể loại viết lắt nhắt này, như bà nói chuyện với cháu, tưng tửng tí, nghiêm túc tí.
Có lẽ vẫn phải có mặt của Tủm Tí trong các câu chuyện, cũng là những người thuộc thế hệ trẻ.
Nhờ hai bạn tôi ý thức được rõ hơn năng lượng trẻ trung của thế hệ đang lớn lên.
Cũng như ý thức được rõ hơn sự cũ kỹ cứng nhắc trong suy nghĩ của thế hệ mình.
Thế hệ trẻ – họ là những người sẽ làm, chứ không chỉ nghĩ và nói.
Họ nên biết họ đang đứng ở đâu.
Thiếu một điểm tựa, họ sẽ mất khá nhiều thời gian vất vả loay hoay.
Họ cũng rất cần input từ thế hệ lớn hơn với nhiều kinh nghiệm hơn.
Giúp họ biết cần hợp tác với các thế hệ khác như thế nào.
Tương tác,
tương tác một cách chủ động,
một cách authentic,
một cách tích cực,
là điều thế hệ trẻ nên học.
Và là điều người lớn có thể giúp.