Lát nữa phải nói chuyện với bạn đồng nghiệp.
Thời gian này phải làm việc với vài người mới.
Mỗi người lại có những tính khác nhau.
Lại quá trình lựa, sao cho công việc chạy, mà mình không tổn phí nhiều thần kinh.
Nhưng ở tuổi này, thường người ta biết cách lựa một cách chủ động, không còn loay hoay thụ động như trước đây.
Nếu người kia cần sự công nhận, mình sẽ tập trung khen những điểm mạnh của họ ngay từ đầu cuộc nói chuyện.
Nếu người kia nóng nảy cho công việc chạy, mình sẽ phác thảo vài cột mốc và khả năng cột mốc đó được thực hiện.
…
Và chuẩn bị tinh thần chờ đón một số thứ.
Chẳng hạn hôm nay, chắc chắn khi trình bày về những gì đã làm được.
Bạn đồng nghiệp sẽ không khen hay công nhận.
Bạn ấy sẽ lập tức đưa ra những đòi hỏi mới, những đòi hỏi trông thì đơn giản, nhưng có thể mất khá nhiều thời gian để thực hiện.
Trước đây, sự tham lam kiểu này luôn làm mình khó chịu.
Giờ thì chuẩn bị tinh thần trước.
Chuẩn bị tinh thần rồi, thì kệ người kia nói thôi.
Gật gù, ghi chép lại, và đưa ra thời gian cần thiết cho mỗi đòi hỏi mới.
Tóm lại, nếu hợp tác tốt, thì cuối cùng ai cũng được thêm cái gì đó.
Mình và bạn kia đều được thêm hiểu biết của người còn lại, người có một góc nhìn khác mình.
Cả hai bên càng hợp tác, mở lòng và tập trung, công việc càng chạy, sự hài lòng càng tăng.
Hôm qua sau khi nói chuyện với ông architect, thấy ông ấy hài lòng,
không phải vì mình làm tốt, mà vì thấy kiến thức hiểu biết của ông ấy có ích cho mình, và được mình công nhận.
Ông ấy khen mình búa xua, điều không làm mình thấy dễ chịu lắm.
Mỗi khi phải nhận lời khen kiểu này, mình thấy như mắc nợ người khác.
Khen là một nghệ thuật. Phải có đầy đủ sự chân thành và tinh tế trong đó.
Biết thế.