Hôm nay là ngày thứ ba.
Không mệt lắm vì đi không nhiều. Bố muốn đi đường vòng đẹp hơn, nhưng Tí là người dẫn đường, nên anh ấy đi theo navi, chỉ đường ngắn hơn.
Ngồi ăn tối nói chuyện, nếu tính những gì đã thấy, thì cũng chẳng có gì nhiều.
Gạch đầu dòng chắc được 2, 3 gạch.
Hôm nay qua hai lần phà, cả hai đều ngắn, tuy vậy cũng đủ để mình nhớ lại cảm giác biển mênh mông trên những chuyến tàu dài hơn tại Sydney.
Tối nay sẽ nghỉ đêm tại một ngôi nhà nhỏ. Rất nhiều đồ đạc trong nhà, vườn cũng chen chúc cây. Mình có nhu cầu lớn về không gian, trong nội tâm cũng như bên ngoài. Sự chật chội gây cho mình cảm giác như bị ngột.
Ông chủ nhà đã già. Ngôi nhà bội thực vì đủ thứ tranh cũ, đồ lưu niệm cũ. Giá mình được phép, mình sẽ vứt nửa thứ đồ đó đi cho rộng nhà, nhổ nửa đám cây cối đi cho quang vườn.
Mọi ngôi nhà đều có năng lượng riêng, giống người vậy. Có ngôi nhà gây cho mình cảm giác ngột ngạt, nhất là sau cả một ngày được hòa mình trong bát ngát xanh, bát ngát gió, bát ngát nắng.
Mình nhận thấy ở những nơi bọn mình đi qua, người ta đào rất lắm mương. Mương vòng quanh đồng ruộng đã đành, mương song song hai bên đường nhựa, còn thêm mương quanh khu nhà. Vốn đã lắm sông ngòi, lại thêm hệ thống mương nữa, cây cỏ không gian càng xanh hơn, mát hơn, phì nhiêu hơn. Hay tại đang tháng năm tháng sáu, cây cỏ nơi nào cũng phì nhiêu căng tràn sự sống.
Mình lẩn thẩn nghĩ, nếu một đời người như một năm, thì tháng năm tháng sáu tương đương người trẻ tuổi 16 – 25 tuổi. Tháng 7 tháng tám tương đương 25 – 40, tháng chín tháng mười 40-60, và cứ thế tính tiếp . Tháng một tháng hai là tháng đông lạnh nhất, âm nhất, mọi tinh túy trời đất đều rút vào lòng đất ngủ yên, để mùa xuân lại trỗi dậy mạnh mẽ.
Như mọi lần đi xe, những ấn tượng á ố ban đầu sẽ qua, người ta sẽ nhanh chóng quen với không gian thênh thang, với gió, với nắng. Người ta sẽ nghĩ ngợi miên man nhiều thứ, ý nghĩ đến ý nghĩ đi, cảm xúc đến cảm xúc đi, có lẽ một dạng therapy không chủ đích.
Mình nghĩ về những mặt, những aspects khác nhau của con người. Vào mỗi thời điểm, người ta bỗng rất quan tâm đến lĩnh vực gì đó. Có người bỗng thích làm thơ, có người thích vẽ, người thích nhạc, thích viết, thích sẻ chia. Một aspect của người ta đang muốn hiển lộ. Vậy cứ để nó hiển lộ, điềm đạm chậm rãi cho nó hiển lộ. Đôi khi nó chỉ cần hiển lộ, như bông hoa đến thì thì nở, cứ dung dị không cần phải đẹp sắc nước hương trời. Mọi niềm đam mê, bất kể trong lĩnh vực nào, đều có thể như một portal dẫn người ta vào một thế giới unseen, phía bên kia của thế giới những thứ thấy được, cảm được này. Đã chạm vào thế giới đó rồi, người ta không còn bị chìm đắm trong thế giới vật chất này nữa.
Nếu chỉ vì một chút ngại ngùng ta phải kìm hãm cái thích đó, ta có nguy cơ phải sống cả đời với những đam mê dang dở. Khi đã sống trọn, ausleben, dù có không thành công theo định nghĩa người đời, người ta vẫn như đã tô thêm được một mảnh bức tranh có tên là cuộc sống.
Nhỉ,
Phòng ngủ ở tầng trên khá nóng, cả nhà rút xuống tá túc ở phòng khách dưới nhà, mát hơn. Hai chị em lúi húi lục tủ lạnh ăn vặt.
Hôm nay ăn trưa xong, lúc đứng dậy mẹ thấy chị Tủm quên máy ảnh ở chân bàn. Mẹ khoái chí lắm, cho chị đi năm bước rồi mới dong dạc chỉ cho chị biết, đồng thời không quên đắc thắng thêm vài câu minh triết về cái gọi là sự cẩn thận. Sau khi đi tiếp được chục cây, mẹ phát hiện ra mình quên bình nước ở ngay chỗ đó.
Bảo với chị, tại mẹ khoái chí vạch tội của chị quá, nên chẳng còn đầu óc đâu lo việc của mình. Chị cười bảo chắc karma, mà mẹ trả luôn vậy lại đâm hay…
Hehe,
Sáng thứ bảy
Mình giờ đã biết cái gì ở ngôi nhà này góp phần vào cảm giác ngột ngạt: màu đỏ khắp nơi, thành từng khối to chen chúc. Chủ nhân cũ bị thiếu màu này.
Ăn sáng xong, giờ khởi hành tiếp.
Ăn sáng là một action đặc biệt….