Lộn xộn, hôi, và gì nữa ?

Mẹ đã đi chợ một vòng mua đồ ăn tối, về chị vẫn bảo sao mẹ về sớm thế.

Đi quanh bếp một vòng lục đồ ngọt ăn vặt, rồi hai mẹ con lôi nhau ra ngồi ngoài hiên xin ông mặt trời ít nắng chiều.

Bảo chị mỗi lúc bố ngồi vào bàn của chị để làm máy tính, bố rất bức xúc vì bàn của chị ồn ào quá. Đủ các thứ chất đống, không còn chỗ để tay.

Chị cười hinh hích, bố bức xúc chứ Tủm thấy ok, Tủm cần gì với tay ra là có ngay, không phải đứng dậy lấy.

Hỏi chị tại sao chị không chịu thu dọn phòng, chị bảo chị thấy phòng chị rất ổn, chả có gì đáng thu dọn cả.

Xoay qua xoay lại, cuối cùng thì chị cũng thò ra „tại Tủm lười“. Mẹ bảo ok, vậy là chị không thu dọn vì chị lười, chứ không phải vì chị thấy phòng không cần thu dọn.

Hỏi chị tiếp nếu cần phải thu 10 thứ, thứ gì chị muốn thu trước tiên. Thứ là những vật nhỏ như quyển sách, cái bút, quần áo, giấy bẩn,…. chứ không phải to như bàn học hay giá sách hay tủ quần áo.

Chị kiên quyết không đưa ra cái gì, chị bảo chị thấy phòng chị rất ổn, chị chẳng có nhu cầu phải thu cái gì.

Hỏi nếu sang phòng Tí, chị muốn thu cái gì trước hết. Chị cười khanh khách – thông phòng. Vì phòng Tí rất hôi.

Chị bảo chị không có vấn đề với sự lộn xộn, chị có vấn đề với sự hôi hám. Còn bố với Tí thì ngược lại, heheh. Mọi người có vẻ bị điếc mũi, đoạn này mẹ cũng hơi đồng tình với chị.

Mãi rồi thì là chị đề ra hàng tuần để ra sáng thứ 7 thu dọn phòng. Để xem chị sẽ làm như thế nào.

Trời rất dễ chịu. Tưởng sẽ mưa, hóa ra không mưa.

Chị ngồi sà ra vườn trước một đám hoa dại nhỏ li ti. Tiện máy ảnh mẹ chụp được vài pô. Chị nói chị rất thích loại hoa đó, cánh hoa màu xanh nhạt phớt phớt.

Lên trên nhà, ông Tí bổ ra ôm hôn mẹ. Hỏi sao Tí không chịu xuống chào mẹ, anh bảo không nghe thấy mẹ về. Vì anh đang vẽ. Hỏi vẽ gì, cho mẹ xem với, thì cười không cho mẹ xem. Suốt ngày cứ ông ổng rổng roảng vậy. Người anh hôi, phòng anh cũng hôi. Nói chung gọi là thanh niên hôi cũng đúng.

Nhà có thanh nữ lộn xộn, thanh niên hôi, còn ông bà già thì gì nhỉ, heheh.