Bố

Hôm nay chị có vẻ vẫn mệt, ở nhà không đi học. Đêm qua chị ngủ không tốt, nên sáng nay không dậy sớm được.

Lúc đi làm về mẹ lướt FB, cho chị xem ảnh bố đang chỉ cho Tí cục cứt ngựa ven hồ bố ném trúng. Chị cười ha hả, phóng khuôn mặt bố lên rõ to, rồi vừa cười phe phé vừa bảo mẹ gửi cho chị. Đấy là chị mới xem ảnh, chứ còn chưa được nghe chuyện hai bố con cắm đầu cắm cổ thi nhau ném cục cứt, heheh.

Hahah, để mai chỉ cho Tí, thể nào cũng lại nhảy cẫng lên cười phe phé giống cô chị.

Không hiểu chị muốn mẹ gửi ảnh cho chị làm gì? Chị không biết chứ đi với hai bố con, lắm lúc mẹ cứ phải đi trước để đỡ phải nghe những câu hỏi ngây ngô của anh Tí. Bố thì vẫn cố gắng trả lời, dù trong câu trả lời có đôi chút sốt ruột về cái sự ngây ngô của anh. Nhìn bố cố công cố sức nói mà với ông con vẫn cứ như đổ nước đầu vịt thấy buồn cười.

Trong ảnh này dưới này chắc bố lại đang hì hụi giải thích vì sao nên có nhiều công ty cùng kinh doanh một mặt hàng, vì sao cần có sự cạnh tranh lành mạnh. Còn anh con chỉ nhăm nhăm hỏi vì sao người ta không bỏ tiền ra mua hết sạch các cửa hàng ăn uống nếu loại hình kinh doanh này phát triển tốt thế.