Trời rất đẹp. Nắng nhẹ chan hòa. Ấm. Chim hót líu lo.
Có một loại chim có tiếng hót đặc biệt. 4, 5 âm liền nhau trầm bổng, và thường rất to, át hết các loại chiêm chiếp. Nhờ có chúng mà người ta lắng nghe, và nhận ra những âm thanh chiêm chiếp khác.

Tóc ướt nên chỉ dám ra ngoài chút, rồi lại vào ngồi trong nhà. Viết vài dòng cho người bớt khô, đầy đầy lên xíu.
Hôm nay lại ngồi tập trung đọc nóng hết cả đầu, vào toalet thấy tóc hoa râm đi thêm một phần, mình mới nghĩ có lẽ tại nghĩ căng thẳng nhiều quá nên tóc bạc nhanh. Chẳng ai bắt mình căng thẳng vậy, nhưng thói quen khó bỏ. Thấy cái gì chỉ hiểu lơ lửng không chịu được. Vả lại, hiểu lơ mơ ra quyết định không đúng, sau này phải làm lại từ đầu, mất gấp đôi gấp 3 thời gian công sức, cũng dở.
Chị hôm qua bị ốm. Hôm nay về thấy chị lại tỉnh táo. Chị bảo tại chị bị lây virus dạ dày, trong lớp có nhiều bạn bị. Chị cả ngày chỉ ăn cơm nguội, không mỡ, không thức ăn gì cả. Vậy là chị đã tự biết điều chỉnh sinh hoạt ăn uống để tự chữa bệnh.
Tí cũng đang bị dị ứng phấn hoa. Hôm qua mẹ bảo vậy thì uống nước này nước nọ, cậu gật hết, nhắm mắt uống hết. Heheh, vậy là đã qua cái giai đoạn phản đối mẹ. Nhiều người bên này bị dị ứng phấn hoa vào mùa xuân, phần lớn bị nặng lên với thời gian. Nhiều người đêm không ngủ được vì ho. Chắc phải để ý hướng nghiệp cho anh, đi làm nơi nào thời tiết hợp hơn.
Tối qua trời mưa cả đêm. Hy vọng đám hoa đám cây lên tốt. Mình đã rút ra một kết luận, rằng nếu muốn cây lên tốt, đừng trông chờ trời mưa. Phải chủ động tưới khi nắng bắt đầu lên. Không thì đám cây còi cọc không lớn vượt lên được sẽ lại làm mồi cho đám sên trần hết.

Mấy hôm vừa rồi mỗi hôm lại lôi về 1, 2 cây hoa. Trước đây chỉ rình rình mua hoa nhiều năm đỡ phải trồng đi trồng lại, năm nay mua toàn hoa 1 năm. Cứ chỗ nào trống trống cây chưa lên là lại khoét một lỗ cho vào. Trông hơi lổn nhổn tí, nhưng có sao? Miễn là góc này góc kia có màu sắc tươi tắn. Bỏ tí tiền tí sức ra mua niềm vui mỗi khi đưa mắt bắt gặp một bông mua.
Trưa nay đi một vòng quanh chỗ làm chụp ảnh hoa Magnolien. Mình đi muộn, hoa đã nở tung tóe ra hết cả. Chỉ còn 3 cây ở góc ít nắng nên vẫn còn nụ và hoa hàm tiếu. Đẹp nếu ngắm ở ngoài nhưng lên ảnh không đẹp bằng.

Thời gian này cây lên từng ngày, hoa nở từng ngày. Bận rộn cắm mặt xuống đất là mùa xuân cũng đi qua không dấu vết.
Mà có gì không đi qua? Không để ý thì rồi mọi thứ cũng đi qua không dấu vết.
Lướt FB không thấy bạn chồng viết gì. Đọc bạn ấy viết lại nhớ cảm giác trước đây của mình về bạn ấy, lúc nào cũng vui, và có một niềm tin rất hồn nhiên về bản thân. Niềm tin này anh Tí cũng có. Kiểu người đầy mụn nhưng vẫn hiên ngang cởi trần dạo quanh nhà, với một niềm tin mình có một thân hình rất đẹp, heheh.
Về sau mẹ hay kể với hai bạn, rằng bố rất tự hào về đôi chân „thuôn dài“ của bố, nói vòng kiềng thì hơi quá, nhưng chúng có hơi vòng vào trong, mà bố cho rằng chúng là niềm mơ ước của các cô.
Hồn nhiên được là tốt. Hồn nhiên tỏa ra một thứ năng lượng nhẹ nhàng lôi cuốn.
