Chị thuộc type người khá vui vẻ. Vui vì những gì chị đạt được.
Tí vui vì sự tồn tại của Tí, vì hàng ngày của Tí.
Đó là niềm vui rất trong trẻo, không biết chị có nhận thấy không?
Đến tuổi mẹ chắc chị sẽ minh triết hơn mẹ nhiều.
Tuy vậy mẹ viết vài dòng, biết đâu có ích cho chị.
Mẹ không sống mãi, chị biết đấy.
Mọi thứ đều có thể xảy ra trong vài tiếng nữa, vài ngày nữa.
Nên cái gì thấy là cần phải làm, thì cứ làm luôn trong hiện tại.
Khi bớt nghĩ về mình, người ta vui hơn, thứ niềm vui rất trong trẻo.
Tí chơi với lũ trẻ con, vì thấy lũ trẻ con rất vui.
Vì vậy nên Tí vui.
Tí đi chơi với bố mẹ, vì nghĩ bố mẹ vui khi có Tí,
vì vậy nên Tí vui.
Chị đang ở tuổi 16, tuổi sống cho mình, cho bạn bè CỦA MÌNH.
Nên những gì chị làm là bình thường ở tuổi của chị.
Có điều khi quá tập trung vào cái cho MÌNH, niềm vui của chị sẽ bị co cụm lại.
Biết thế, và chấp nhận mình là như thế.
Từ tuần trước, cô đồng nghiệp người Ấn sẽ nghỉ để sinh con.
Mẹ lại được đi thong dong ngoài trời vào giờ nghỉ trưa.
Trước đấy mẹ ngồi ăn với cô ấy.
Mẹ quyết định vậy và làm vậy, không suy nghĩ thêm.
Và mẹ thấy vui.
Trong môi trường xung quanh mình, luôn có người yếm thế hơn mình.
Có thể vì họ là người mới,
là người học kém,
là người rụt rè.
Để ý chút, mình luôn có thể tặng họ sự chú ý của mình, thời gian của mình, sự tôn trọng của mình.
Và mình tự khắc thấy vui.
Luôn có ai cần gì đó.
Cần có người nói chuyện,
Cần có người giúp việc hàng ngày,
Cần chút giúp đỡ về kinh tế,
…
Giúp đỡ trong những trường hợp liên quan tiền bạc, kinh tế, nên cẩn thận chút.
Nếu giúp, không những chỉ không chờ đón được trả ơn lại, mà còn cần chuẩn bị tinh thần người kia sẽ quay mặt lại.
Phải là người có tâm hồn lớn mới chịu được gánh nặng của sự mang ơn.
Phần lớn con người không đủ tầm. Nên họ sẽ quay mặt lại.
Ông bà ta hay nói „Cứu vật vật trả ơn, cứu người người trả oán“.
Không phải vì con người xấu,
mà vì họ không đủ tầm để vượt lên trên „ơn và oán“.
Khi hiểu trên đời không có „ơn“, „oán“ sẽ không xuất hiện.
Khi mình để ý đến những người/vật yếm thế quanh mình, là mình đang để ý đến những phần yếm thế trong mình, suppressed part inside of oneself.
Vậy nên cả hai bên đều được lợi ích từ sự việc đó, cả hai đều có thể trở nên hoàn thiện hơn.
Không nhất thiết nghĩ về ơn nghĩa làm gì cho nặng đầu.
Mẹ không tử tế – chị cũng biết điều đó.
Nhưng cho đến khi chị trở nên minh triết, mẹ vẫn có vài điều có thể nói với chị – kể cả khi mẹ chị không làm được những điều mẹ viết.
P.s. Bài viết từ hôm qua.
Khi về nhà, lúc mẹ gọi ời ời ở dưới, chị nhỏ nhẹ đáp lời rồi đi xuống dưới ôm hôn mẹ, heheh.
Chị bảo chị mệt, nhưng không thấy buồn hay chán.