Đọc những dòng này mình cứ hay chột dạ, có phải mình nói hơi nhiều?
Nhưng nghĩ lại, mình là người nói khá ít.
Có thể mình viết nhiều hơn mọi người trên FB, trong blog, và đó là phần lớn những suy nghĩ bức xúc mình muốn nói.
Đôi lúc có vài vấn đề chỗ làm, nói chuyện với ông chồng đôi ba câu lúc đi dạo, là đủ.
Ngoài ra mình ít nói. Không có nhu cầu phải nói chuyện với ai, tâm sự với ai.
Đầu khá rỗng. Việc viết đem lại cái đầu rỗng cho mình.
Viết trên mạng xã hội là một hoạt động, mà qua đó ta nhìn ra được nhiều aspects của bản thân, mà bình thường mình ít thấy.
Thấy xu hướng thích khoe khoang, thích chỉ bảo dạy đời.
Thấy tính sợ sệt – sợ người ta phê phán, sợ người ta không thích.
Thấy xu hướng hùa theo đám đông – đám đông im tự dưng mình ngại nói. Thấy mình có bị sở thích của đám đông lèo lái.
Thấy mình không authentic – tự tin để luôn là mình. Có thể do tính sợ sệt đã nói ở trên – sợ đám đông không thích.
Những tính này lấp ló đâu đó rõ ở mình khi mình viết.
Mình vẫn có một niềm tin – khi cái gì được phơi bày, nó sẽ có cơ hội được chuyển biến, trở nên trong trẻo, trọn vẹn.
Giờ dịch vài câu của Lão Tử.
„23. Hãy nói ít đi, và hãy tự tại một cách bình dị.
Những cơn gió lạnh không thổi suốt cả buổi sáng,
Những đợt mưa mạnh không kéo dài suốt cả ngày.
Vì sao như vậy?
Vì chúng phụ thuộc vào trời đất.
Cho dù trời và đất rất rộng lớn, chúng không thể tạo ra cái gì vĩnh hằng.
Nhưng con người có thể làm được điều đó.
Chính vì vậy, con người chính là đối tượng được phục vụ Đạo vĩnh hằng.
Những người dùng khả năng của mình để phục vụ Đạo, họ có được quyền đạt tới sự hòa tan mình vào Đạo.
Những người ngày ngày tu dưỡng theo Đức, sẽ trở thành phần cơ bản của Đức.
Những người đức dày, sẽ được hưởng phúc của Đức.
Những người đạo dày, sẽ được hưởng phúc của Đạo.
Nhưng nếu họ không còn phục vụ Đạo nữa, phúc này sẽ bị tước đi.
Liệu có thông thái không, khi nghi ngờ điều đó? „
- Sprich weniger und sei einfach!
Ein strenger Wind bläst nicht den ganzen Morgen lang;
starker Regen dauert nicht den ganzen Tag.
Von was ist dies abhängig?
Vom Himmel und der Erde.
Obwohl der Himmel und die Erde so groß sind, können sie nichts Ewiges hervorbringen.
Noch kann das der Mensch.
Daher ist es besser dem Ewigen Tao zu dienen.
Derjenige, der mit seinen Taten dem Tao dient, erhält das Recht, die Verschmelzung mit Ihm zu erreichen.
Derjenige, der sich selbst in den Zustand des Te verfeinert hat, wird zum wesentlichen Teil des Te.
Derjenige, der wesentlicher Teil des Te ist, erntet den Segen des Te.
Derjenige, der wesentlicher Teil des Tao ist, erntet den Segen des Tao.
Aber wenn er ihn nicht mehr verdient – wird ihm der Segen entzogen.
Es ist nicht weise, diese Wahrheit anzuzweifeln