Hiếu thuận

Tôi đọc không biết là bao nhiêu bài về cái gọi là lòng hiếu thuận với cha mẹ. Theo những bài viết đó thì tôi liệt mình vào dạng bất hiếu.

Mỗi khi đọc mấy bài đó lại thấy lòng không yên.

Tôi không nghĩ mình sẽ có thể thay đổi gì trong quan hệ giữa tôi và bố mẹ tôi. Chăm lo vật chất dưới con mắt của tôi chỉ là phần rất nhỏ trong cái gọi là báo hiếu.

Hiếu thuận dưới con mắt của tôi bao gồm gì nhỉ? Thế giới này bây giờ vật chất khá đủ rồi, nên không bàn về mặt vật chất nữa.

Tôi nghĩ là làm con thì nên để ý sống sao để bố mẹ không phải lo lắng đau khổ khi nghĩ về mình.

Khi bố mẹ về già có điều kiện sống bên cạnh, ới một câu là mình có thể có mặt ngay. Không nhất thiết sống trong cùng một nhà, nhưng đủ gần để có thể đi qua đi lại hàng ngày. Cái cảm giác an tâm có con cái xung quanh này là điều người già nào cũng mong mỏi.

Sâu thẳm trong tâm hồn, tôi mong bố mẹ tôi sống có nhiều tỉnh thức hơn. Thêm chút tỉnh thức nào, con người ta hạnh phúc thêm chừng đó, người xung quanh cũng thanh thản thêm chừng đó. Thiếu tỉnh thức, dù hoàn cảnh bên ngoài có thế nào, người ta vẫn không hài lòng, vẫn lao đầu vào những đường cụt khó ra.

Nếu có con cái bên cạnh, chắc chắn các cụ sẽ tĩnh tâm hơn, bớt nghĩ quẩn, làm quẩn.

Mẹ tôi giờ này vẫn quay quắt muốn có tiền, mặc dù cụ không cần tiêu gì nhiều cho bản thân. Có lẽ Bà nghĩ khi có tiền, con cháu sẽ cần Bà hơn, quý Bà hơn, thăm nom Bà nhiều hơn, Bà bớt cô đơn hơn? Tôi thấy Bà cứ có đồng nào lại bo bo bỏm bỏm đem cho người khác. Có con cháu bên cạnh, nhu cầu được thăm nom không còn lớn để có thể đẩy Bà vào những tình huống oái ăm nữa.

Vậy là nhìn đi nhìn lại, phần nhiều vẫn là tại con cái ở xa.

Mặc dù tôi không chắc chắn, rằng tôi có thể sống thanh thản hạnh phúc bên cạnh Bà. Tôi không phải người có đức dày, có độ nhẫn lớn, nên va chạm là điều rất có thể xảy ra, thậm chí có thể có va chạm lớn.

Vậy là ở gần cũng chưa chắc đã hay, một khi tôi chưa đủ „lớn“. Tôi còn ỳ ạch lắm, bản lĩnh hay sự độ lượng đều vẫn rất chênh vênh.

Người ta hay có những câu chuyện nhẹ nhàng về con già chăm mẹ già. Biết đâu mẹ tôi sống đến tuổi gần 90? Và tôi có thể chuyển về sống ở gần Bà? Lúc đó tôi và Bà đều đủ già, để không còn muốn cái gì nữa cả, để không còn có nhu cầu tranh luận tới lui cái gì nên cái gì không nên nữa cả, ngoài việc vui với từng ngày được cùng sống?