Tôi nhận thấy một điều, rằng khi tôi có vấn đề riêng, với gia đình nhỏ của mình, hoặc với công việc, hoặc với sức khỏe của bản thân, tôi không, hoặc ít nghĩ về mẹ tôi.
Nhưng trong những phút giây bình thường, như lúc đi chơi thong dong với gia đình, tôi lại hay nhớ đến bà. Tôi nhớ về sự bất hạnh của bà, nên thật ra tôi chưa bao giờ cảm thấy hoàn toàn vui vẻ cả.
Bỗng tôi nghiệm ra, có lẽ mỗi người đều có một đối tượng gì đó để trải nghiệm về sự không trọn vẹn.
Đối tượng đó có thể là con cái, sự tật nguyền của con cái, nỗi bất hạnh riêng của con cái.
Đối tượng đó có thể là bố mẹ, sự bất hạnh cô đơn của họ, sự ốm đau của họ.
Đối tượng đó có thể là vợ chồng, những xô xát thường nhật, sự thù hận đối với nhau.
Đối tượng đó có thể là đồng nghiệp, hàng xóm, …
Tôi bỗng nghĩ rằng, sẽ không thông minh cho lắm, khi ta chờ đợi sự trọn vẹn. Nó sẽ không bao giờ có.
Khi hoàn toàn làm hòa với sự không trọn vẹn, ta sẽ không còn nóng lòng muốn người này hay người kia, dân tộc này hay dân tộc kia hết đau khổ.
Cái đau khổ sẽ chỉ chấm dứt khi họ không còn cần bài học đau khổ đó nữa. Một khi họ còn cần, thì họ còn nên đau khổ, không quan trọng nó đến từ đâu.
Nếu tôi chưa học được cách nhìn sự đau khổ của bố mẹ tôi bằng đôi mắt chấp nhận hiểu biết, tôi sẽ phải học tiếp bằng nỗi đau khổ của con gái con trai tôi. Tôi sẽ nhảy bổ vào can thiệp này kia, trong khi chưa chắc chúng cần đến tôi.
Chúng cần trải nghiệm đau khổ, chứ chúng không cần sự can thiệp của tôi. Liệu tôi có thể không can thiệp, giữ khoảng cách với con cái của mình trong tương lai? Và làm vậy với mẹ của mình trong hiện tại?
Buổi sáng, tôi đã kệ mẹ tôi gắt gỏng, mà cứ tiếp tục phản biện bà, rằng những điều bà nói về một thứ thuốc thần kỳ nào đó là không đúng sự thật. Bà không nên nói điều không đúng đó với người khác, để lôi kéo họ vào con đường đa cấp. Con đường sẽ làm không những họ, mà có thể làm cả gia đình của họ điêu đứng.
Bà bảo rằng bà chỉ dùng thuốc, chứ không lôi kéo ai dùng cùng cả. Tôi muốn tin đó là sự thật. Nhưng kinh nghiệm đã dạy tôi vài điều, nên tôi vẫn cứ nói, bình tĩnh nhưng cương quyết.
Tôi không biết những lời tôi nói có tác dụng gì không? Tôi biết chắc nó làm mẹ tôi hoặc bực mình, hoặc đau. Tôi đã nói khi hoàn toàn bình tĩnh, trong tâm thế mẹ tôi có thể sẽ dập máy bất cứ lúc nào.
Bà đã không dập máy. Bà đã chỉ yêu cầu tôi dù không tin, hãy uống hết thuốc bà đưa cho tôi. Bà muốn yên tâm, rằng mọi u lành u dữ nếu có trong cơ thể của con gái bà qua đó sẽ được chữa khỏi.