Về sau này nhìn cách nói năng của Tủm, mới nhận ra một số đặc điểm trong cách nói năng của mình.
Chị đôi khi nói những câu bỗng làm bố mẹ chưng hửng. Mong muốn của chị chỉ là làm bố mẹ đừng hy vọng nhiều vào chị, vì chị sợ bố mẹ hy vọng thì có lúc sẽ thất vọng.
Mẹ đôi lúc thấy bức xúc với cách nói đó của chị. Nhưng nghĩ lại chính mình cũng có thói quen đó, thậm chí còn cho nó là hay trong một số trường hợp.
Hồi còn trẻ, đôi lúc mẹ chị từ chối một ai đó, kể cả khi họ chưa hề ngỏ lời với mình. Heheh, để họ không nuôi tiếp hy vọng, tập trung thời gian sức lực vào việc đi tìm một cô khác cho mình.
Mẹ chị cũng đôi lần nói rõ cảm xúc của mình cho đối phương, để nhận một câu trả lời Yes or No. Nhận được No hoặc nửa No nửa Yes là buồn nửa ngày, rồi quên luôn, tung tăng sống tiếp. Thậm chí còn cảm thấy một sự dễ chịu ngầm nào đó vì sự ràng buộc mình tự quàng cho mình đã được cởi bỏ.
Mình nghĩ mọi người khác chắc cũng thế, người ta cứ vương vấn chẳng qua do vẫn cứ nuôi hy vọng trong sự không rõ ràng. Chứ đã rõ ràng ra rồi, thấy đời vẫn hoàn toàn ok nếu không có mối quan hệ dây dưa đó.
Về sau này mà chị có bị rơi vào tình trạng dở dở ương ương, mong chị đủ sự mạnh mẽ để nói thật, hỏi thật. Sống trong sự rõ ràng là một cảm giác rất dễ chịu. Đem lên bàn cân giữa sự dễ chịu với cảm giác rõ ràng minh bạch này – và một ảo tưởng cái sỹ diện được vuốt ve – mỗi người tự chọn cho mình cách hành động.
Nhìn ra có nhiều người làm nô lệ cho sự sỹ diện của mình. Người ta dấu diếm nhiều quá, chỉ vì sỹ diện, sợ người khác coi thường mình. Nên mẹ cứ hay xúi chị, muốn học nghề gì thì cũng nên nghĩ chút đến môi trường bạn bè và đồng nghiệp mà mình sẽ có với nghề đó. Có một môi trường lành mạnh, người ta đỡ hẳn việc loanh quanh với cái thứ sỹ diện dớ dẩn rất mất thời gian sức lực này.
Chị vừa đi về, kể các bạn cùng chị đã giặt lều ra sao, lau như thế nào, là ủi như thế nào. Giờ chị lại chuẩn bị để đi nhảy cùng bạn bè.
Nhóm nhảy thứ bảy của chị gồm gần 10 người, có 2,3 bạn cùng tuổi chị, còn những người khác lớn hơn một chút. Chị lớn nhất 22 tuổi.
Vì chị người Hàn Quốc, một trong những người đứng ra lập nhóm, thời gian này hay bận học, nên chị được mọi người cử ra nhảy mẫu cùng một người nữa – để giúp các bạn khác. Chị đã rất ngạc nhiên khi được mọi người tín nhiệm. Chị có xu hướng đánh giá mình thấp hơn so với hình ảnh của chị trong con mắt mọi người.
Quay lại chuyện phóng đại.
Vậy là mẹ sẽ phải giúp chị nhìn nhận ra xu hướng này. Nói khách quan công bằng là tốt nhất. Chuyện này chị nên lấy bố làm tấm gương. Bố nói về mọi thứ, về mọi người khá bình tĩnh, khách quan.
Chuyện nói rõ ràng để xóa tan các hy vọng thiếu căn cứ, mẹ vẫn cho là nên làm. Nhưng nên nói một cách tưng tửng và gần với sự thật hơn, không nhất thiết phải nói với sự bức xúc. Và ý thức tránh nói phóng đại sự kém cỏi hay các mặt xấu của mình.
Nhìn nhận được con người mình một cách khách quan, nói về nó một cách khách quan(-bo-de-tam là từ tự Word đưa vào), là điều cả mẹ lẫn chị nên thực hành.
Hóa ra cái từ quan-bo-de-tam là từ đã ăn sâu trong Word ở máy của mình, nên nó cứ tự nhảy ra mỗi khi mình type chữ quan, heheh.