Mồng 8 tháng 3

Theo đuôi mọi người, cũng viết cái gì đó về mồng 8 tháng 3…

Có một bài viết trong FB “Những năm đẹp nhất của một người phụ nữ là những năm tháng họ quyết định sẽ enjoy cuộc sống của họ…”

Đúng không nhỉ?

Mình thì thấy – là phụ nữ – mình cảm thấy một sự bình an sâu sắc khi cái phần nữ tính trong con người mình được thể hiện trọn vẹn như nó có, với tất cả điểm mạnh và điểm yếu của nó.

Mà nữ tính liên quan đến khả năng yêu thương. Phần nữ tính càng được bộc lộ trọn vẹn, con người càng biết yêu thương vô điều kiện – unconditionally.

Vậy là khi yêu thương mọi người như mọi người có (as they are)
và được yêu thương như mình có (as I am), con người bình yên nhất.

Đúng không nhỉ ?
Bình yên có được gọi là hạnh phúc không nhỉ?

Mình quan tâm tới cái gọi là phần nữ tính, vì môi trường làm việc của mình khá đặc biệt.

Nơi đó có rất nhiều nam giới. Mình đã từng có thời gian cảm thấy mệt mỏi với cái trường năng lượng quá dương này.

Nhưng mình mệt mỏi chắc do mình chống lại, cương lên, nên cái phần nữ tính của mình như bị chèn ép yếm thế sao đó. Về sau này không hiểu sao mình bớt dần sự chống đối, kể cả chỉ trong ý nghĩ. Những gì thuộc phận sự của mình thì mình làm, ai không theo mình mình cũng không khăng khăng ý mình, … Dần dần mình thấy thoải mái hơn, không còn cảm thấy khô khan trong môi trường đó nữa.

Làm phụ nữ, cũng giống như làm mẹ, có lẽ một trong những thiên chức lớn nhất của họ, là đem lại sự hài hòa mềm mại cho không gian quanh mình. Họ không cần giỏi, không cần cứng, không cần gồng.

Họ chỉ cần là họ, một cái kênh thông suốt cho năng lượng tự nhiên tràn chảy vào thế giới này.