Soul and Mind

Cô bé giơ tay trong một động tác vũ ba lê, trông lóng ngóng vụng về.
Tôi bỗng nghĩ về cái gọi là tâm hồn và cái trí.
Của đứa trẻ con, và của người lớn.

Một đứa trẻ sinh ra với một tâm hồn còn tròn đầy.
Chúng tiếp nhận mọi thứ một cách trực tiếp.
Kênh thông tin của chúng còn trong trẻo, transparent.

Người lớn với cái tâm hồn đầy vết sẹo.
Mọi thứ được tiếp nhận qua đôi kính đã bị méo mó bạc đi khá nhiều.
Đáng ra người lớn nên ý thức được cái tâm hồn méo mó của mình.
Nên ý thức được điều may mắn khi họ được tiếp xúc với một đứa trẻ.
Có cơ hội nhìn cuộc sống qua đôi mắt trẻ thơ.

Và người lớn đã làm gì.
Bịt càng nhanh càng tốt cái kênh thông tin trong trẻo đó.
Cào xước càng nhanh càng tốt cái kính vẫn còn trong veo đó.

Người lớn thường để cho cái trí của họ lèo lái quá nhiều trong khi tiếp xúc với một đứa trẻ.

Có lẽ trẻ con chỉ cần đúng 6, 7 năm.
Để tâm hồn chúng tự tin và tròn trịa bắt rễ trong cơ thể của đứa trẻ.
Cái mind sẽ được ươm mầm trong đó.
Đến thời điểm của mình, cái mind sẽ phát triển không hãm lại được.
Chẳng cần bắt nó cũng tự bùng nổ.

Tạo hóa rất kiên nhẫn chờ chúng đến một tuổi nào đó.
Mới bắt đầu áp đặt nghiệp lên chúng.
Chúng bắt đầu trả nghiệp.
Cũng đồng nghĩa chúng bắt đầu trải nghiệm, đặt câu hỏi, tìm câu trả lời.
Chúng minh tiệp dần lên.

Người lớn thì không kiên nhẫn vậy.
Chúng ta bắt cái mind của đứa trẻ phải vật lộn khi nó chưa đủ cứng cáp.
Có khác nào uốn cành cây khi nó chưa đủ dẻo dai.
Hoặc nó sẽ gãy, hoặc nó sẽ còi cọc.

Ta đòi hỏi trẻ con phải biết gọn gàng, biết thu dọn.
Phải biết học, không học chữ thì cũng học đàn, học múa.
Phải biết nhường nhịn, biết thông cảm…
Biết kiềm chế, biết phân biệt đúng sai,…
Biết những thứ thuộc về phạm trù đạo đức, lý trí.

Đến lúc chúng đủ cứng cáp, để học hỏi, để trải nghiệm.
Thì người lớn chúng ta lại xúm vào che chở bảo vệ.
Ngăn cấm, phê phán, áp đặt.
Heheh, người lớn vui quá là vui.

Cứ suy nghẫm về một cái cây, từ lúc nảy mầm, nảy lá.
Lúc này nó cần đất, cần nước, cần sự bảo vệ.
Tới lúc nó cứng cáp, tỏa cành.
Đất cằn lúc này sẽ không làm nó lụi đi, chỉ làm rễ nó rộng ra, sâu hơn.
Tới lúc nó ra hoa ra quả.
Càng nhiều nắng, càng nhiều gió, quả sẽ càng ngọt hơn.
Tới lúc nó già cỗi.
Nó sẽ enjoy từng tia nắng, cảm thấy hơi ấm trên cành, trên lá.
Nó không còn phải tập trung nuôi cái gì cả.
Nó biết làm bạn với đất, dần dần thắng nỗi sợ hãi trở thành đất.
….
Cuộc sống của con người có lẽ cũng từa tựa như vậy.

Những ý nghĩ vụn vặt, không xứng với cái tựa đề hoành tráng, heheh.