Kể chuyện chị – giày cao gót

Thứ 6 này chị có dạ hội ở trường, sẽ kéo dài tới tận 12 giờ đêm.
Trước đấy 2 tuần chị đã ướm hỏi bố mẹ, chị nghĩ rằng bố mẹ sẽ không cho chị đi vì lúc đó quá muộn.
Chị chuẩn bị tinh thần cho một lời từ chối, nên nói rằng nếu không được đi cũng không sao.
Nhưng bố mẹ đã cho phép chị đi.

Sau đó 2,3 ngày chị lại đưa ra một câu hỏi – liệu chị có được phép cho cô bạn Florentina về ngủ đêm hôm đó ?
Tất nhiên là bố mẹ cho phép. Bố mẹ còn mừng là chị có bạn về cùng.

Vài ngày sau chị lại đưa ra một câu hỏi tiếp – các giày đẹp của chị đều đã chật, chị có được đặt một đôi mới ?
Tất nhiên là bố mẹ gật. Chị đã tự tìm một đôi trong mạng và nhờ bố mẹ mua.
Bố mẹ nghĩ mua ở cửa hàng vẫn hơn, nên đề nghị chị cùng đi mua để thử cho vừa chân.
Tất nhiên là chị đồng ý.

Thứ ba mẹ về sớm định rủ chị đi mua, nhưng chị đi nhảy tới tận 8 giờ, quá muộn.
Thứ tư lúc mẹ đang làm việc, chị gọi điện cho mẹ, bảo chị sẽ bỏ đi Pfadfinder để đi mua giày với mẹ, nếu mẹ có thời gian.
Hôm qua chiều thứ tư mẹ về nhà, hơi mệt, có lẽ do bị đau răng cả ngày mà vẫn phải căng người ra họp hành dàn xếp công việc.
Mẹ yêu cầu được ngồi nghỉ 10 phút trước khi đi.
Chị đồng ý, mồm lẩm nhẩm „Tủm mong đến lúc có thể tự lái xe được, để mẹ không phải đưa Tủm đi nữa“.

Hai mẹ con túc tắc đi, trên xe mẹ nói chuyện với chị, vì sao mẹ mệt.
Chị có hỏi vì sao mẹ không dùng thuốc kháng sinh.
Lựa vào câu hỏi của chị, hai mẹ con nói chuyện trên trời dưới bể.
Về thời gian của chị, về đám xương xẩu của chị.
Về sức khỏe của bố mẹ, về tác dụng của thuốc kháng sinh, cái lợi cái hại.
Về Vitamin D, tại sao mẹ lại mong muốn các bạn để tâm vào nó.
Về ung thư, tại sao nếu sau này mẹ có bị ung thư các bạn cần nghe mong muốn của mẹ, trước khi thúc giục mẹ đi mổ hay truyền hóa chất.
Do tập trung nói, lắm lúc suýt đi sai đường.
Chị kiên nhẫn mỗi lúc phải ngoặt gấp, heheh.

Chị và Tí giờ học được rất nhiều ở trường, ở bạn bè, ở trên tivi, ở mạng.
Nên giờ muốn các bạn nghe mình, buộc phải dùng một giọng ngang hàng, trung dung.
Chỉ cần có chút nóng nảy, dạy dỗ áp đặt trong đó, các bạn lập tức bịt tai.
….

Đến nơi chị tự tìm giày.
Một rừng giày đủ các kiểu.
Chị thích loại giày làm bằng nhung hơn loại làm bằng da.
Chị thích loại giày có gót hơi cao hơn loại giày bằng.
Và mẹ cứ lựa theo ý chị tìm giúp.
Cô bán hàng đứng quanh đó cũng nhiệt tình giúp đỡ.
Mẹ đôi lúc hỏi đôi ba câu để chị ý thức được những vấn đề có thể xảy ra nếu đi giày cao gót.

Loại giày chị rất thích đã hết cỡ vừa cho chân chị.
Mẹ chỉ cho chị một đôi giày hơi giống, nhưng có quai. Chị không thích cái quai đó lắm.
Mẹ bảo chị cứ thử, trước đây mẹ cũng không thích giày có quai.
Nhưng đã nhảy một lần với giày có quai và từ sau đó thích.
Cái quai sẽ giúp chị tin tưởng, không sợ giày bị tuột khi đi lại hoạt động, nhất là lúc nhảy.
Khi không lo giày bị tuột, khi giày cao vừa phải, chị đi lại sẽ tự tin uyển chuyển hơn.
Đó là mới là cái đẹp khi đi giày cao gót.

Mẹ chêm vào, nếu chị thích, đó là giày mẹ sponsor cho chị, còn chị vẫn được mua đôi chị thích qua mạng.

Thế là chị đồng ý, cởi ra cởi vô, đi thử tới lui, soi trên soi dưới.
Chị nhận ra khi chị đi giày, mẹ chỉ cao đến lông mày của chị, heheh.
Chị đã vác về một đôi giày cao gót 3-4 cm.
Giá cả hoàn toàn ok.
Bằng nhung đen tuyền.
Đầu tròn, có quai.

Chị bây giờ khi hỏi gì, đều có vẻ như đã nghĩ trước nghĩ sau.
Cách đặt vấn đề của chị cũng khác trước nhiều.
Chị đưa ra yêu cầu đủ sớm, một cách chung chung, để một khoảng không gian cho bố mẹ suy nghĩ.
Chị không còn nhằng nhằng chờ đợi bố mẹ phải cho phép như trước đây.
Có lẽ chị đã lường được phần nào quá trình suy nghĩ chậm chạp ủn ỉn của bố mẹ.
Nên chị cứ túc tắc từng bước.
Được phép đến đâu, chị lại túc tắc làm bước tiếp theo.