Ngồi vào máy tính, ngỡ ngàng ngắm tấm ảnh đường phố mùa đông trong đêm. Tuyết phủ kín các nóc nhà, lặng thinh mượt mà tinh khiết. Nhà cửa đứng san sát nương tựa tin cậy vào nhau. Những con đường nhỏ không bóng người len lỏi giữa các ngôi nhà cũng phủ kín tuyết. Cây cối hai bên đường được trang trí nhiều đốm đèn nhỏ sáng khiêm tốn . Ánh đèn hắt ra từ các cửa hàng bên đường, nhẹ nhàng in hình trên nền tuyết trắng. Ánh sáng vừa đủ trải khắp nơi, để vẫn gợi cảm giác sinh động ấm áp, mà không phá vỡ sự tĩnh tại bao trùm.
Phía sau là ngọn núi phủ tuyết. Nhìn kỹ thấy có cáp treo đi dọc theo đường trượt tuyết. Có lẽ bức ảnh được chụp vào sáng sớm, khi đèn đêm vẫn chưa tắt, bóng tối đã lui, nhưng nắng vẫn chưa lên.
Mọi thứ lặng thinh, lặng lẽ, ấm áp, gợi nhớ lại cảm giác những kỳ nghỉ đông.
Mùa đông năm nào cả nhà cũng đi nghỉ. Hồi các bạn còn bé thì đúng là đi nghỉ, chỉ dạo chơi lang thang, chơi tuyết, chụp ảnh quay phim rồi ăn uống, tối xem băng. Lúc các bạn lớn hơn, kể từ khi Tí được 5 tuổi, cả nhà hay đi trượt tuyết.
Tôi không thuộc dạng thích tiêu tiền, nhưng hồi lũ trẻ còn nhỏ, rất thích đi nghỉ xa 1, 2 tuần, dù biết mỗi chuyến đi như vậy lại phải tiêu một đống tiền. Bạn chồng biết vậy, nên chủ động tìm kiếm những nhà nghỉ, khách sạn tiện lợi nhưng không quá đắt, năm nào cũng tổ chức đi được 3, 4 lần. Giờ nghĩ lại, những đợt nghỉ đó là những thứ “làm là được”, không làm lúc đó sẽ không có cơ hội lần nữa. Hình ảnh lũ trẻ chiều chiều khoái chí lăn lộn cười khanh khách trên giường trắng phau, sáng sáng hý hửng xuống phòng ăn chung chọn đồ ăn sáng, vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí. Đi nhiều nên không còn nhớ đi chỗ nào, khách sạn nào. Chỉ là một cảm giác chung về cái gọi là sự đầm ấm, gia đình quây quần, ấm áp tiện nghi, được quan tâm chăm sóc. Và những hình ảnh vụn vặt góc này góc kia có lũ trẻ con đang cười tít mắt.
Bố mẹ trong những dịp đó không phải lo việc nhà, được toàn tâm toàn ý chơi với các bạn. Nhất là những khi đi khách sạn không phải nấu nướng. Cái thích thú ra mặt của chị Tủm mỗi khi đi khách sạn là một trong những động lực để cả nhà chọn đi khách sạn ít nhất một lần một năm. Sau này lớn lên chị không còn niềm khao khát đó nữa, đi thì thích và thưởng thức một cách trọn vẹn, không thì cũng không đòi hỏi chờ đợi. Chị nhìn ngó các khách sạn một cách chăm chú, để ý khám phá mọi ngóc nghách, chỗ nào đẹp, chỗ nào không, người ta trang trí bày biện phòng thế nào, bày đồ ăn ra sao. Nếu sau này chị có làm việc trong khách sạn, mẹ chị sẽ không ngạc nhiên.
Dù chỉ là nghỉ 1 tuần, hiếm hoi thì 2 tuần nhưng cơ thể như được bù đắp năng lượng trở lại, để lại có thể căng người trong vài tháng trước mặt. Đi làm và chăm gia đình, hai việc song song chiếm khá nhiều năng lượng, nhất là khi các bạn trẻ con còn nhỏ và nhà không có người giúp việc.
Tôi thật sự rất đánh giá những cố gắng và thiện ý của bạn chồng đã đem lại cho cả gia đình những kỳ nghỉ đó, đều đặn trong suốt 17 năm qua. Giá trị của chúng khó có thể quy ra thành tiền, chúng đem lại một ấn tượng đẹp lâu dài và sâu sắc cho từng thành viên. Đây là một trong nhiều điểm khiến tôi rất coi trọng đồng tiền và cách sử dụng tiền. Chúng có thể đem lại nhiều giá trị tinh thần nếu biết sử dụng đúng chỗ, vừa phải.
Đi khách sạn tiện lợi nhưng thường đắt, nên về sau này khi các bạn đã lớn, hoạt động ngoài trời gần như cả ngày, cả nhà hay chọn đi nhà nghỉ. Đi nhà nghỉ phải lo chuyện mua bán nấu nướng, không được sử dụng các dịch vụ chung như bể bơi, phòng xông hơi,… nhưng lại thường có không gian rộng, các bạn có thể hoạt động chạy nhảy bên trong thoải mái. Thêm một điểm nữa là khi tự nấu thường đồ tươi, không nhiều quá nên không phải ăn cố. Dù ăn trong khách sạn hay ngoài quán ăn, các suất ăn thường nhiều nên hay cố ăn cho hết, cảm giác không dễ chịu.
Tối sau khi ăn cả nhà thường đi dạo quanh vùng. Tôi nhớ một lần dạo đi giữa hai dặng núi, tuyết trải mênh mông, mặt trăng lên từ từ sau đỉnh núi. Lúc đầu lóe sáng một chút, lớn dần, rồi tròn vành vạnh trên nền trời không một ngôi sao. Dưới ánh trăng tuyết lóng lánh. Trăng càng lên cao tuyết càng lóng lánh. Nằm choãi tay chân trên nền tuyết, cảm giác không còn mình, chỉ còn trăng, núi và tuyết.
Rồi có hôm đi dạo lên núi vào đêm không trăng. Sao chi chít sáng rõ. Ngửa hẳn cổ lên nhìn, cảm thấy bầu trời thật gần…
Năm nay cả nhà sẽ bay tới một hòn đảo của Tây ban nha gần châu Phi để nghỉ đông. Sẽ có nắng và có biển. Có lẽ sẽ lại nhớ cảm giác ấm cúng của ánh đèn trong nhà hắt ra nền tuyết trắng ngoài đường.