Đi ra ngoài dạo vài phút xin ông mặt trời ít Vitamin D. Xuống cầu thang gặp cậu cùng làm đang đi lên, cậu ấy chào rồi đứng hẳn sang 1 bên, đầu hơi cúi xuống, ý nhường đường.
Cậu ấy lịch sự quá, heheh. Tôi cũng không hiểu vì sao bỗng dưng cậu ấy lại lịch sự thế với mình. Cậu ấy vốn lịch lãm, có phong cách quý ông, nhưng thường vừa phải và có khoảng cách. Và một hôm đẹp trời nào đó, cậu ấy bỗng gây cho tôi cảm giác mình được cậu ấy rất trân trọng, nhưng song song lại nổi cộm lên cái ý thức hành vi của mình hơi thô lỗ sao đó.
Gọi là cậu, chứ cậu ấy tầm tuổi tôi, có thể nhiều hoặc ít hơn 1, 2 tuổi. Cậu ấy phụ trách việc viết tài liệu – guides cho sản phẩm của bọn tôi. Công việc đôi khi bị dân lập trình coi là ưu tiên cuối cùng, nên những việc liên quan đến nó cũng hay bị gác lại đến lúc không thể gác lại được nữa.
Tôi chỉ có thể lý giải sự tôn trọng đó vì tôi thường gác việc của mình sang một bên để giải quyết ngay việc liên quan đến cậu ấy. Hoặc đã nhìn nhận những đóng góp của cậu ấy nhiều lần, bằng cách kể chúng đã giúp tôi ra sao. Hoặc luôn ý thức sửa lại hoặc thêm vài dòng giải thích vào tài liệu của cậu ấy để giúp người đọc hiểu đúng ý hơn. Hoặc đơn giản luôn tôn trọng sự hiện diện của cậu ấy bất cứ ở đâu, bằng nụ cười kéo dài hơi lâu hơn thường lệ 0,5 giây.
Không quan trọng vì lý do gì, tôi biết ơn thái độ của cậu ấy. Sự tôn trọng của cậu ấy làm tôi cảm thấy sự hiện diện của mình rõ ràng hơn, một sự hiện diện đơn giản, là mình, không lên gân, không áp lực. Tuy vậy tôi cũng lại ý thức được rõ ràng những gì thô thô lưu cữu trong mình hàng chục năm trời.
Nó thể hiện qua bước đi vội vàng, cái chào lấy lệ, kiểu xăm xăm làm việc của mình mà ít ngó trước ngó sau. Những thói quen thâm căn cố đế nổi lên rõ ràng khi có nhiều việc cần giải quyết, trong stress modus. Hoặc trong môi trường nhiều năng lượng thô tương hợp với những thói quen đó.
Thâm căn cố đế, cái từ này rất là hợp, mặc dù chẳng Việt một tí nào. Tủm Tí mà hiểu và dùng được từ này thì coi như thành người Việt Nam.
Con người sinh ra và lớn lên ở môi trường nào, họ sẽ in đậm dấu ấn của môi trường đó. Sau này dù họ có chuyển sang một môi trường khác, thì những gì mới vào cũng chỉ rất hời hợt bên trên. Họ có thể “biết” cái gì là hay, cái gì là hợp, tuy nhiên bản năng của họ vẫn là bản năng của được hun đúc từ bé trong môi trường cũ.
Giống như cái chum đựng nước. Nếu những lần đầu nó được đổ đầy nước không sạch lắm, lớp bùn với thời gian sẽ lắng xuống dưới. Rồi sau đó có một dòng nước sạch chảy vào, nhỏ xíu tí tách, nhưng đều đặn hàng ngày. Dù nước sạch có chảy ri rỉ hàng năm tràn ra ngoài, thì lớp bùn vẫn còn đó, nước trong chum vẫn không thể nói là sạch.
Nếu hàng ngày chịu khó khuấy lớp bùn lên, nước cả chum nhìn sẽ đục ngầu, nhưng một phần bẩn sẽ theo nước tràn ra ngoài, và sau vài năm có khả năng nước cả chum sẽ trong và tương đối sạch.
Quá trình này gọi là quá trình tu tập. Tiếc là chữ “Tu tập” không hiểu sao không được ưu ái ở thế hệ của tôi. Cả xã hội cứ đổ xô đi đâu vậy, ít người dừng lại ngó nghiêng nhìn lại bản thân. Thái độ sống đó không được khuyến khích lắm.
Chữ tiếng Đức – kultivieren (bồi đắp, chăm chút) – và tiếng Anh – cultivate, rất hợp với quá trình này. Cải tạo con người cũng giống như trồng cây vậy, để tâm hàng ngày, đều đặn.
Đôi khi tôi nghĩ về sự đi nhà thờ xưng tội của người theo đạo Chúa. Tôi không theo nên không biết sâu, nhưng cứ nghĩ, hàng tuần, khi họ kiểm lại mình, sám hối, họ không so sánh họ với người khác, mà chỉ soi mình theo một hình mẫu lý tưởng nào đó, là tình thương, sự chia sẻ,…. Những con chiên ngoan đạo và thông minh, họ không tốt lên, trong trẻo ra mới là lạ.