Hôm nay đi dạo với cái bụng rỗng một nửa, cảm giác nhẹ nhõm và bỗng nghĩ về một đoạn tôi đọc hôm trước – về thiền của Krisnamurti.
Ông ấy có những định nghĩa riêng về sự tĩnh lặng, và về thiền.
Đọc lần đầu thấy khá loằng ngoằng. Đọc lần thứ 2 thấy bình thường, và bỗng đến lần nào đó, thấy vẫn không hiểu cái đinh gỉ gì, nhưng lại có cảm được điều gì đấy.
Chẳng qua đó là một trong vài quyển sách để đầu giường, trước khi ngủ với tay lấy một quyển, giở hú họa ra một trang, và căng mắt ra đọc trước khi đổ vật xuống giường vì quá buồn ngủ. Có chỗ hiểu, có chỗ đồng cảm, có chỗ thấy loằng ngoằng. Nhưng vẫn đọc chỉ vì chúng đưa lại một cảm giác gì đó thanh bình, kể cả khi không hiểu.
Tôi tin sách vở và chữ nghĩa có năng lượng. Khi đọc, bạn vô hình chung tạo điều kiện để tâm hồn bạn tiếp xúc với dòng năng lượng trong sách. Bạn có thể quay mặt đi không để mình bị ảnh hưởng bằng cách gấp lại và quên đi. Bạn có thể thả mình hòa vào dòng năng lượng đó và cho phép nó ngấm, hòa quyện với dòng năng lượng của bạn. Bạn có thể không đồng tình với cái viết trong sách, vừa đọc vừa lầm bầm phê phán trong đầu.
Trong 3 cách tôi chọn cách thứ 2, chọn sách mình thấy giúp tâm hồn mình thoáng đãng ra, và sẵn sàng đọc đi đọc lại. Những sách có tính cách giải trí vô thưởng vô phạt, kiểu đọc xong vỗ đùi cười khanh khách, tôi cũng có nhu cầu lớn, nhưng thấy hết ham là cũng thôi ngay, không mất nhiều thời gian thêm với chúng.
Vậy nên đôi khi ngồi say sưa xem vài cái phim xà phòng của VN, thấy hay ho thế. Quần quần áo áo phấp phới, xe xe cộ cộ sáng bóng, nhà nhà cửa cửa phong lưu. Chu cha, cả một thế giới màu sắc mùi vị gió mây, đẹppppppppppp. Xem xong 1 phim là thấy đủ cho vài tháng.
Quay lại định nghĩa của Krisnamurti. Ông ấy nói sự tĩnh lặng không phải là sự yên lặng không thốt ra lời gì, hay không viết loăng quăng như mình đây, heheh. Cũng không phải là khi trong đầu không có suy nghĩ như các trường phái thiền hay giao giảng. Mà khi cơ chế Suy nghĩ (das Denken) hiểu rõ quá trình sản sinh ra dòng suy nghĩ của mình. Khi nó hiểu rõ mình, nó không còn nhảy bổ vào tạo ra dòng suy nghĩ bất tận trong bất kỳ sự kiện nào. Các sự kiện của cuộc sống bởi vậy sẽ được sống (erlebt) một cách trọn vẹn và tươi mới.
Ông ấy lấy một ví dụ : Khi bất chợt nhìn thấy một phong cảnh đẹp, ta sẽ sống trọn vẹn đầy cảm xúc với nó khoảng vài giây. Những giây phút thăng hoa và tươi tắn. Sau đó cái Suy nghĩ sẽ nhảy vào. Nó có thể nghĩ rằng, đó thật là đẹp, ta phải viết lại hoặc chụp lại. Hoặc thật là đẹp, ta phải đi thăm lại vài lần nữa. Hoặc thật là đẹp, những chỗ đám bạn đi chơi cứ chụp ảnh đưa lên FB đã là cái đinh gỉ gì, heheh đoạn này tự nghĩ ra.
Con người đã quá quen để cái Suy nghĩ tự do lèo lái, nhảy vào bất cứ thời điểm nào, giống như để đứa trẻ con nói leo khi người lớn đang nói chuyện.