Gần 12 giờ trưa, giờ đi ăn.
Một bạn ngáp, rồi 2 bạn ngáp, rồi các bạn thi nhau ngáp và rủ nhau đi ăn trưa.
Tôi già đi, và nhận thấy các bạn quanh mình cũng già đi. Ít nhất là về cơ thể vật lý.
Số người trẻ được tuyển dụng vào hầu như đếm trên đầu ngón tay. Chỗ tôi có một bạn, còn rất trẻ mà đã có 2 nhóc, heheh. Tuổi trung bình của cả team chắc khoảng trên 40. Chỉ có 1 chef.
Còn team liên quan bên Ấn độ trẻ hơn, có cả bạn mới trên 20. Nhưng sao lắm Chef thế, thấy rất nhiều người có cái chữ Leader … Tôi không quan tâm lắm, nhưng một lần do cậu ngồi cạnh có nhận xét, xem lại đúng là lắm Leader.
Thời tiết trầm khiến người ta cũng trầm, buồn ngủ.
Sáng nay tranh thủ lượn lờ FB. Bố ra quy định mỗi người chỉ được dùng WLAN 1 tiếng rưỡi 1 ngày. Mẹ thấy may thế. Lắm lúc ngồi bẹt ra xem hết cái này đến cái khác, bổ béo chắc chỉ vài %, nhu cầu được đọc tiếng mẹ đẻ vài chục %, kết nối bạn bè vài chục %, còn lại là vô bổ. Giống tình trạng có đĩa bánh trước mặt, cứ thế bốc cho vào miệng, bổ béo đâu chả biết, nhưng chắc chắn từ cái bánh thứ 3 trở đi, đám bánh đó chỉ làm béo bụng. Nói chung người nghị lực kém như mình, nên có hệ thống ngăn chặn. Độc tài tí cũng ok, duyệt – được phép, heheh. Tự do các kiểu chỉ có hại mình, tình nguyện từ bỏ.
Vào FB của một bạn nhà văn nữ. Bạn ấy rất độc đáo, sắc sảo. Đi nhiều hiểu biết rộng. Cuộc sống của bạn ấy chắc rất phong phú vui vẻ, lượn lờ đủ các nước đông tây, còn đứng ra tổ chức để nhiều người đi cùng. Về mọi mặt có cảm giác bạn ấy sống rất lành mạnh và active. Lành mạnh từ cơ thể (tập thể dục nhiều, tập Yoga) đến lành mạnh về tinh thần.
Đọc cái bài viết của bạn ấy thấy hay.
Đọc 30 phút rồi tắt WLAN, để chiều về còn có tí WLAN mà đọc.
Cuối năm, đài báo ra rả thúc người ta đi mua quà. Thấy trong người cũng có chút stress, đúng hơn là cái bóng của những stress tôi đã từng trải qua những năm trước. Năm nay tôi quyết định chỉ dừng ở những cái nhỏ nhất và dễ mua nhất, cần nhất, tất chẳng hạn.
Thời đại thừa mứa. Tôi sẽ vui nếu cuối năm nay và đầu năm sau tôi không phải vật vã để thu dọn vứt đồ.
Hai bạn đã lớn, đủ lớn để nhận ra cái sự đau khổ của cái gọi là thừa mứa. Thừa WLAN, thừa đồ ăn, thừa quần áo, thừa đồ dùng. Nhà bộn lên vì rác, vứt đi thì tiếc tiền đã bỏ ra để mua, để lại thì đủ các năng lượng tiêu cực : Thời gian để thu, thời gian để bực dọc, chật tủ, không gian đặc quánh.
Viết vài dòng mất 25 phút. Tính ra trong ngày 40 phút viết, 1,5 giờ đọc internet, 30 phút đọc sách, 30 phút đi dạo, 40 phút thể thao, là được, nhỉ.
Đi dạo có bố thúc. Tiếc là chưa có máy thúc đít đi tập thể thao, nên thay vì 40 phút chắc luôn là 10 phút. Nỗi cắn rứt thường xuyên của mẹ. Bố có nên install một cái loa trong nhà không nhỉ?