Chị biết mẹ rất lười đi họp hành, nên thông báo chị muốn là từ giờ cho đến khi chị tốt nghiệp trung học, bố mẹ phải đi họp ít nhất là hai buổi. Buổi chuẩn bị cho Abi và buổi tốt nghiệp Abi (3 năm tới).
Thực ra chị quá lo xa, bố mẹ tuy không đi họp nhiều như các phụ huynh khác, nhưng những gì cần thì bố mẹ, nhất là bố, vẫn đi thôi.
Mà chị cũng quá phóng đại cái chuyện bố mẹ ít đi họp. Chị muốn tự do và tự lập, bố mẹ tặng cho chị cái quyền đó, cũng có nghĩa bố mẹ sẽ không đi theo sát các hoạt động của chị. Đi họp thì tự dưng biết, đã biết thì tự dưng phải lo, phải hỏi. Mà lo, hỏi và thúc giục thì chị chắc chắn chẳng thích. Vậy thì phải chấp nhận hoặc thế này, hoặc thế kia thôi.
Trước đây chị cho rằng bố mẹ ưu ái thằng em hơn, lo lắng xoắn xuýt thằng em hơn. Đến khi thấy thằng em từ khi lên lớp 6 đến giờ bố mẹ cũng gần như không đi họp, chị thấy rằng hắn ta cũng chẳng được ưu ái hơn gì.
Mà sướng gì đoạn bị bố mẹ theo sát.
Hồi xưa mẹ chị đi học hay đi thi, toàn lẩn lẩn để bà ngoại không biết. Bà mà biết thì chết rồi, trước khi thi thì hỏi han suốt ngày, thúc học thúc chuẩn bị. Hôm đi thi thì thúc dậy sớm, thúc ăn sáng thật đẫy, thúc dọn đồ, thúc đi nhanh, cứ ong ong lộn tùng phèo cho đến lúc đi ra được khỏi nhà, đầu óc mất hết cả sự minh mẫn thanh thản, nửa vì bụng quá no, nửa vì bị giục quá nhiều. Sau khi thi lại hỏi han kết quả, cho dù thi không tồi thì cũng mất hết cả sự nhẹ nhõm thường ngày. Bị áp lực từ sự chờ đợi của người thân.
Nên mẹ chị cứ im im những lần có thi cử, không ăn sáng cho nhẹ bụng, đầu óc cũng nhẹ tênh. Thi tồi cũng buồn xíu rồi hết, không phải giải thích thanh minh thanh nga.
Vậy nên chị phải mừng là mẹ chị tránh cho chị tất cả những tất bật lo toan chờ đợi đó.
Nhưng rất tốt là chị đã đủn đít mẹ đi họp hôm qua. Bố từ chiều đã gọi điện nhắc để mẹ đỡ quên. Heheh, kể từ khi Tí bắt đầu vào lớp 6, mẹ dần dần thả các bạn ra, thì bố lại dần dần tự nhận về mình nhiệm vụ trước đó mẹ làm: trông nom chuyện học hành của các bạn.
Quan sát bố làm công việc đó có cái hay, bố đã có thời gian cũng hơi bị căng thẳng giống mẹ trước đó, kiểu lực bất tòng tâm, muốn một đằng con cái nó đi một nẻo, nhất là anh cu Tí. Anh ấy như chú chó mới lớn, nhảy cẫng dúi đầu vào bất cứ bụi nào chú ấy thích, kệ chủ có gọi rát cổ thì chú ta vẫn không theo. Dùng dây buộc cổ thì cũng chẳng khá hơn nhiều, co kéo suốt ngày, giống hệt Oscar nhà bên cạnh. Oscar giờ đã 2 tuổi, tính ra tuổi người thì cũng bằng anh cu Tí. Lực lưỡng, tồng ngồng, anh ta thỉnh thoảng xông vào nhà, đầu quay người quay tới lui hớn ha hớn hở. Chả hiểu anh ta muốn gì, muốn ăn, muốn được vuốt ve, hay chỉ đơn giản là ham vui. Bà chủ cười cười miệng thì nói chuyện liên hồi, tay thì vẫn chăm chỉ giằng giữ cái dây để anh ta dừng lại khu vực gần cửa, không nhảy vào nhà lùng sục khắp các xó, rối rít một cách tự nhiên như nhặng chuồng phân.
Nhưng bố học nhanh, sau một thời gian căng thẳng bố bắt đầu thả, từ từ và có đường hướng.
Mẹ do đó đầu óc thảnh thơi hơn, tập trung được vào công việc hơn. Ở chỗ làm việc vì thế cũng thấy thơ thới hơn, vui hơn, nắm việc nhanh hơn, mọi thứ trở nên rõ ràng mạch lạc hơn, mặc dù việc vẫn xô bồ chất chồng tăng lên theo cấp số cộng.
Cuộc họp nói về các môn phải học, phải thi và các hoạt động các bạn phải làm ở trường trong 3 năm tới. Tất cả các điểm thi, điểm các hoạt động khác, đều sẽ được tính chung để cuối cùng tính ra điểm tốt nghiệp Abi. Có một số môn học và hoạt động bắt buộc ai cũng phải học phải làm, còn lại là các môn và các hoạt động tự chọn.
Trong buổi họp cũng có nói về Tumkolleg, một hệ thống mới đưa vào Gym dành cho các bạn trẻ quan tâm đến các môn kỹ thuật, tự nhiên. Đây là một đề tài rất hay để nói chuyện bên bàn ăn với các bạn, ít nhất là với cô chị.
Đây vẫn là một đề tài mới và mẹ cũng chưa thủng lắm. Đến lúc nào thủng sẽ viết một bài về Tumkolleg, heheh.