Tí đi bác sỹ vì bị đau lưng

Tí bị đau lưng đã vài tháng nay.

Hôm qua trên đường đi đến bác sỹ Osteopathie bên Ismaning, mẹ đã ôn với anh những thông tin anh cần nói để bác sỹ có thể chuẩn bệnh đúng.

Đến bác sỹ xem xét khám luôn, bảo anh giơ tay giơ chân, cúi xuống vặn người. Xặc xặc, các cử động như đã lập trình trước, không thừa không thiếu, và tất nhiên chẳng để một kẽ hở nào để hai mẹ con dông dài kể lể như đã định trước.
Thời gian giờ như vàng, các bác sỹ có vẻ mặc định dành cho mỗi bệnh nhân 10 phút, không hơn, làm như cái máy.

Nhưng phải công nhận rằng tuy làm như cái máy, nhưng họ vẫn có vẻ điềm tĩnh, nhẹ nhàng và đưa đủ thông tin.
Tôi thậm chí còn hỏi được một câu và được trả lời rằng, chiếu cắt lớp không hại người, heheh.

Anh đi để đầu trần, cổ trần, lạnh nên co ro.
Khăn mũ thì để đầy rổ, với tay ra là có, nhưng anh không đội, không đeo, trừ khi bố mẹ nhắc.
Mẹ bảo Tí giờ cơ thể không khỏe, bất cứ một tác động bên ngoài nào cũng gây những phản ứng thái quá của cơ thể.
Lạnh phía trên nhưng cơ phía dưới sẽ co lại.
Hỏi khi Tí học trên lớp mà phải tập trung vì không hiểu, cơ chỗ nào sẽ căng thẳng, anh bảo cơ thắt lưng.
Hỏi thêm vài câu hỏi nữa, và bảo anh cần học thả lỏng cơ thể trong nhưng tình huống đó.
Nói đến đâu anh gật đến đó, không hiểu vì đã hiểu hay để cho qua chuyện.

Bác sỹ bảo phải chụp rơn gen, mẹ bảo chụp vậy sẽ hại người lắm, con có thể yêu cầu thầm trong đầu để thiên thần hộ mệnh bảo vệ con khỏi các tia xạ.
Anh chụp xong ra nhăn nhở bảo mẹ “Tí có yêu cầu trong đầu”.

Hahah, thế đấy, những người trẻ tuổi vốn dễ tin trong những khi bệnh tật ốm đau.
Họ sẵn sàng làm mọi thứ để nhanh chóng hết bệnh. Kể cả những thứ rất là mê tín.
Đến khi hết bệnh tật ốm đau họ lại nhơn nhơn, lời ông bà già cứ như nước róc rách chảy qua tai.
Họ cứ tưởng họ sẽ khỏe mạnh mãi mãi.

Không muốn trù úm anh, nhưng có vẻ để một người học được chút đỉnh bài học này, chắc người ta còn phải ốm đau dài dài.
Không ít những người khi trẻ ốm đau quặt quẹo, khi lớn lên họ có ý thức bảo vệ tăng cường sức khỏe, và họ khỏe dài dài.
Và cũng khá nhiều người khi trẻ khỏe khoắn, đến tuổi trung niên sức khỏe bắt đầu suy giảm, và cứ thế ốm đau dài dài.

Vậy nên, ốm đau tí cũng tốt, có điều mất bao thời gian đau đớn đi lại khám xét, mà học được gì đó thì tốt hơn.
Từ kinh nghiệm bản thân, mẹ anh cũng chỉ nghĩ đến sức khỏe khi đã mất đi nhiều phần, nên cũng không kỳ vọng quá nhiều rằng anh sẽ có ý thức hơn trong chuyện phung phí sức khỏe của mình.

Chỉ là, đến giờ mới thấy mình đã từng sống trong vô minh gần như tuyệt đối.
Hay cuộc đời là như vậy nhỉ, để con người lăn lộn chán chê trong vô minh, rồi may ra về già họ sẽ đánh giá và sẵn sàng cho sự tỉnh thức.