Chú người Việt bán bánh mì

Theo nguyện vọng của ông con, hôm nay mẹ mua 2 cái bánh mì to tướng cho các bạn, một cái có cặp trứng rán, một cái có phô mát chảy. Hai chị em chia nhau ăn, mỗi đứa nửa này nửa kia.

Nên bữa tối của mẹ lại thành ra dở dở ương ương. Nấu chỉ cho 2 người thì không bõ dính nồi dính chảo. Quyết định bố mẹ hôm nay ăn xa lát, cho đủ các thứ rau lung tung, đỏ có xanh có, thêm vài lát thịt gà gô rán lên trên, là có bữa tối tươm tất.

Anh cu vừa ăn bánh mì vừa tấm tắc, không hiểu người ta rưới cái nước gì vào trong ruột bánh mì mà ngon thế. Rồi lại hỏi về chú bán hàng vốn là người Việt. Mẹ đã có đôi lần mang bánh mì về cho các bạn, kể rằng do chú bán bánh bị ế, nên mẹ mua ủng hộ chú ấy. Cậu hỏi chú ấy ngoài việc bán bánh mì, có còn làm thêm gì không ? Mẹ bảo chắc buổi sáng chú bán bánh, buổi trưa sẽ làm gì đó ở nhà hàng cho khách, nếu không chú ấy sẽ không đủ sống.

Anh cu giờ hiểu biết hơn một chút, biết rằng một số nghề, kể cả cái nghề làm ra bánh mì ngon như thế này, chưa chắc đã đem lại một cuộc sống sung túc. Cái hiểu biết sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến việc chọn nghề sau này của anh, sẽ giảm nhẹ những rủi ro, nhưng cũng bớt đi mất mấy phần tự do, thêm vài phần do dự khi lựa chọn.

Trước đây mỗi lần gặp chú bán, mẹ anh hay mua bánh mì của chú để ăn trưa. Nhưng dần dần thấy cái bánh mì quá to cho bữa trưa, ăn xong thấy ấm ức cái bụng, ngồi làm không thấy thoải mái, nên chuyển sang ăn cái khác nhẹ nhàng hơn.

Mỗi lần gặp chú mà chưa có nhiều khách đứng xếp hàng, hai chị em lại nói chuyện vài câu. Chú người miền nam, có vẻ hiền lành, thật thà. Hóa ra chú chỉ kém mẹ anh có vài tháng, nhưng chú cứ gọi là chị nên mẹ anh cũng xưng chị luôn.

Chú kể chuyện bán bánh lúc được lúc không, phụ thuộc vào thời tiết. Hôm nào trời xấu bán được nhiều, hôm nào trời đẹp dễ ế, lại phải đem hàng thừa về để tủ lạnh ăn hàng tuần mới hết.

Chú kể mới về Việt Nam, mà Việt Nam giờ đắt đỏ lắm chị ơi. Em về chẳng dám làm gì, chẳng dám đi đâu mà cũng mất mấy ngàn. Mà người Việt giờ giàu lắm chị, mình cho họ vài triệu họ chẳng thấy đáng gì. Mà chả nhẽ lại cho người này mà không cho người kia. Giọng chú thật thà, miệng cười cười phảng phất nét buồn.

À chị thì từ lâu đã không cho tiền ai rồi, trừ bố mẹ và người già. Mình đúng là nghèo hơn mọi người mà“. Mẹ anh chỉ nói nửa câu, nửa câu kia định nói nhưng rồi lại thôi „ Nhiều khi cho tiền lại làm quan hệ mất hay đi. Thà họ coi mình nghèo, bủn xỉn một lần, không chờ đợi đòi hỏi cho những lần sau, còn hơn“.

Nửa câu nói thứ hai có vẻ có nhiều chất bắc. Mẹ anh đã từng cho tiền một số người họ hàng nghèo, nhưng càng về sau càng thấy ngại cho trực tiếp. Người nghèo có tính tự trọng cao họ không muốn nhận tiền của mình, thậm chí họ cảm thấy bị xúc phạm. Người thích tiền thì thấy số tiền đó quá ít, ánh mắt họ như muốn nói „thế mà cũng cho“. Hiện tượng đó có lẽ cũng chỉ xảy ra nhiều ở miền bắc, người miền nam chân chất như chú chưa chắc đã hiểu.

Chú kể chuyện ngón tay cái bị đau đã vài tuần nay. „Giờ lớn tuổi rồi đau khắp nơi chị ơi. Mà khi bị đau lâu khỏi lắm“.

Hôm nay mua 2 cái bánh, chú khăng khăng chỉ lấy 5 đồng. Mẹ anh bảo sao lạ thế, mọi khi nhiều hơn mà. Nói mãi chú mới chịu lấy đúng giá.

Chú có kiểu cười hiền cam chịu, nhìn kiểu cười đã biết chú không thỏa mãn về một mặt nào đó, vật chất, sự nghiệp ? Thấy chú bán hàng ở cơ quan đã 3,4 năm nay, hàng vẫn thế, câu chuyện vẫn thế, loanh quanh những khó khăn này kia, không có gì thay đổi.

Nhưng biết đâu ở nhà chú đang có những đứa trẻ đang lớn lên, đang trưởng thành. Sự trưởng thành của chúng biết đâu sẽ đem lại sự an ủi, làm chú bớt nhọc nhằn chuyện tiền nong, thơ thới cởi mở ra, rồi sự an nhiên sẽ đến. Cái khổ khổ trong nụ cười của chú sẽ biến thành nét bao dung, hiểu biết.

Vì dù nụ cười, cách nói của chú có gì đó khổ khổ, nhưng tuyệt nhiên không có nét ranh mãnh chán đời ghét người.

(Viết tiếp sau 2 hôm) Hôm qua lúc ngồi vào bàn ăn, anh cu bảo „mỗi tuần mẹ sẽ một lần mua bánh mì cho hai chị em ăn tối nhé. Biết đâu mẹ trở thành khách quen của chú rồi chú sẽ giảm giá cho“. Mẹ bảo chú luôn muốn giảm giá cho mẹ đấy chứ, nhưng mẹ muốn mua đúng giá. Anh dướn mắt hỏi dồn „Sao chú lại muốn giảm giá cho mẹ? Tại mẹ người Việt Nam giống chú ? Tại mẹ làm việc tại đó ? Hay tại mẹ mua nhiều của chú?“.

Heheh, anh luôn quan tâm những cái bên lề, còn cái ý chính mẹ muốn truyền tải, bao giờ cũng trượt qua tai anh.