Tôn trọng một người mình nghĩ là giỏi hơn mình, tử tế hơn mình, minh triết hơn mình, không khó.
Tôn trọng một người mình nghĩ là kém mình không những về hiểu biết nói chung, mà còn về mặt con người, khó hơn.
Tôi nghe một bạn đồng nghiệp ra oai với các bạn bên Ấn độ.
Vai trò của bạn ấy trong team không nhỏ, nhưng không lớn như bạn ấy kể với cái bạn ở “bên kia”.
Tôi không thấy gì hay ho khi ra oai với những người ở một tầng thấp hơn mình, những người phụ thuộc vào mình, cần mình.
Và thấy hơi bực bội trong lòng.
Biết là mình đang có sự bực bội đó, nó chỉ gợn gợn làm mình mất đi sự yên bình trong tâm.
Bản thân bạn đó đối với tôi khá biết điều.
Là tình trạng hiện nay, còn trước đây vài năm bạn ấy đã từng chống lại tôi theo một cách không thật minh bạch, là tôi nghĩ vậy .
Biết tính bạn đó là một chuyện, còn phải nhìn một người khác (mà tôi khá đánh giá về khả năng làm việc) xun xoe bạn ấy nữa, lại là một chuyện khác.
Heheh, cũng không phải không tác động đến tôi.
Tôi ý thức rõ, sự thật là như thế nào, không ai biết.
Ai dám bảo ai tốt hơn ai, ai xun xoe ai, ai ra oai với ai.
None of us knows the truth.
Nhưng cái cảm giác bực bội là có thật.
Những lải nhải phán xét đang lượn lờ trong đầu tôi, là có thật.
Nó không ảnh hưởng tới ai một cách trực tiếp, trừ tôi.
Nó làm tâm tôi lộn xộn, làm trường năng lượng của tôi aggressive hơn.
Túm lại là có một sự thật: là ta không bao giờ biết sự thật.
Ý thức được rõ ràng sự thật đó, may ra tâm ta bớt ngạo mạn hơn chăng.
Và khi nó yên ắng hơn, biết đâu ta sẽ đến gần sự thật hơn nhỉ…
Đến gần sự thật thì lại càng biết ta không biết sự thật.
Heheh, một vòng có vẻ là không luẩn quẩn.
Đọc lại cái mình viết, thấy mình viết hay thế chứ, thông tuệ thế chứ.
Heheh, ôi cái tâm của tôi, đến lúc nào nó mới hiểu ra sao mà nó ngu lâu thế, để mà bớt ngạo mạn đây.