Cái tủ lạnh đầy ứ các thứ, có những góc bị bỏ quên mà khi sờ đến toàn một đống rau nhão nhoẹt vì đã sắp thối.
Đó là tình trạng ở nhà tôi hàng năm liền, nếu không nói là hàng chục năm liền.
Lúc đầu thì bảo con cái còn bé, bận bụi tối đầu tối mũi, người lúc nào cũng trong trạng thái lơ lơ thiếu sức, nên trình trạng đó đã từng được coi là chuyện bất khả kháng. Quả thật có những thời gian dài cho phép mình ở tình trạng điếc mũi mù mắt, coi như không nhìn thấy nhà cửa lộn xộn con cái lôi thôi lếch thếch. Mọi thứ ở mức độ chấp nhận được, để còn cảm thấy mình sống trên mức “tồn tại” một tí.
Sau này rõ ràng chẳng bận bịu gì nhiều, khi cần thì vẫn có thể nhảy lên xe ra cửa hàng mua, nhưng tủ lạnh vẫn thường xuyên ở tình trạng đầy ứ. Đi mua vẫn cứ ham mua cho rõ nhiều, mà không có một bức tranh rõ ràng trong đầu mình sẽ làm gì với những đồ đã mua. Có vẻ như mua để đấy , để nhỡ khi mình cần thì có ngay. Trình trạng có khá lên so với trước đây, nhưng 1, 2 đống rau gần thối trong các góc, hoặc đồ từ mấy hôm trước để lại lưu cữu vẫn xảy ra không phải hàng ngày thì cũng hàng tuần.
Rồi đến những thời điểm cảm thấy rất khó chịu với một cái tủ lạnh đầy. Không cần đầy ứ, chỉ đầy đến mức phải lôi cái này ra mới lấy được cái kia, là đã thấy có gì lấn cấn rồi.
Cuối cùng thì giờ cũng đã đạt được một cái tủ lạnh tương đối rỗng, sáng, thấy ngay cái gì nằm ở đâu.
Mở ra nhìn vào thấy thơ thới nhẹ nhàng.
Mà vẫn thấy đủ, không hề thiếu, mới lạ.