Vừa mở khóa bước vào, đã thấy anh Tí gọi ời ời „Hallo mẹ, hallo mẹ“. Vào nhìn quanh không thấy ai, đi tiếp vài bước nữa thấy anh bò lê trên sàn nhà, mẹ nghĩ anh lại chơi trò trốn tìm, trò chơi yêu thích của anh cách đây khoảng một năm.
Chị Tủm cũng chạy xuống chào hỏi mẹ. Mẹ vừa ôm hai bạn vừa bảo „mẹ đã định gọi điện về bảo Tí cứ lấy Tablet mà đọc, mẹ sợ Tí buồn“. Chẳng là sáng nay mẹ cất tablet của anh đi.
„Nhưng mẹ lại quên mất…“, chị Tủm cười phì „ôi mẹ ơi là mẹ, sao mẹ buồn cười thế“.
Mẹ mở cửa tủ lấy ra cái tablet đưa cho Tí. Bỗng thấy nó âm ấm, liền hỏi „Tí vừa xem đúng không ?“. Tí lúc đầu còn chối, sau sờ máy của mẹ thấy nó lạnh hơn hẳn, anh không còn cãi nữa. Mẹ bảo Tí biết là Tí không được lấy khi chưa xin phép đúng không.
Anh không trả lời, ngoảnh đi ngoảnh lại thấy anh biến mất.
Sau khoảng một tiếng anh đi từ trên nhà xuống, lại ôm tóc của mẹ. Mẹ hỏi Tí đã thấy mình sai chưa, về sau có làm vậy không ? Anh bảo biết rồi, sai rồi, nhưng Tí cũng đã tự phạt mình, cả tiếng vừa rồi không xem rồi.
Heheh, đúng là anh Tí. Có những việc chị anh rất nguyên tắc, thì anh lại cư xử rất lớt phớt. Anh nhìn những nguyên tắc, đòi hỏi người khác đưa ra với một đôi mắt thiếu hoàn toàn sự nghiêm túc. Sự thúc giục bên trong của anh có ưu tiên số một với anh, nó làm anh gần như mù với tất cả những quy định bên ngoài.
Anh thích ăn là anh lôi đồ ra ăn, bất kể nó thuộc về anh hay là của chị anh.
Anh thích xem là anh lôi Tablet ra xem, bất kể mẹ đã nói là anh được hay không được xem.
Anh thích mở thùng post của bố ra là anh mở tung tóe ra, nhiều khi còn làm hỏng đồ, bất kể bố đã nói nhiều lần là anh không được làm như vậy, bố muốn tự mình mở.
Anh muốn ôm tóc ai đó là anh xông ra ôm, bất kể người đó có cho phép anh động vào người ta hay không.
Có một cái gì đó ở anh khá là lạ. Mẹ không kết tội anh hư, chỉ thấy con người anh vận hành theo một kiểu không giống nhiều người. Anh coi mọi thứ như trò chơi, cái kiểu thiếu nghiêm túc và xông vào làm cái mình thích bất kể có được phép hay không của anh làm chị anh và bố mẹ điên tiết không biết bao nhiêu lần.
Nhìn nhận một cách công bằng, anh cũng đã học được đôi chút. Chẳng hạn hôm qua rõ ràng anh cảm thấy việc mình làm là không nên, anh có xấu hổ chút xíu.
Hoặc anh quá thiếu nghiêm túc, coi cuộc đời như trò chơi lớn, vui là chính. Anh không thấy sợ khi không tuân thủ các quy định của xã hội, anh thấy chúng hài hước.
Hoặc phần lớn những người khác quá nghiêm túc, tự đeo một đống gông vào người mình. Gông tạo ra bởi những quy định cấm đoán đạo đức, gông tạo ra bởi sự sợ sệt lo xa.
Viết ra đây vài năm nữa so sánh lại, heheh.
À, vài lời cho chị Tủm về tiêu đề của bài: “Chính”.
Vì Tí không coi cái gì là nghiêm túc, nên dù có tự ý lấy tablet ra xem, mẹ không coi là lỗi lớn (chỉ riêng với Tí).
Khi mẹ về nếu Tí không giấu lại Tablet vào chỗ cũ, mà tự nhận là mình xem trộm, đó là chính – rất khó làm.
Khi bị mẹ bóc mẽ, nếu Tí biết mình có lỗi, và xin lỗi vì sự không trung thực, đó là chính – không khó làm, có thể học.