Hôm qua buổi tối trên tivi có nghe tin một người phụ nữ từ trần ở lứa tuổi 94, để lại một gia tài khổng lồ.
Cả nhà mỗi người bình luận vài câu.
Chị Tủm nói rằng thế thì con bà ấy, cháu bà ấy, thậm chí chắt bà ấy không cần đi làm cũng đủ tiền sống cả đời.
Mẹ nói rằng có quá nhiều tiền đôi khi là sự dở chứ không phải sự hay.
Chị nói rằng có nhiều tiền tốt chứ, người ta sẽ không cần phải đi làm để kiếm tiền nữa. Người ta có thể dùng thời gian đó làm cái người ta thích.
Chị đúng quá rồi. Suy cho cùng phần lớn người ta đi làm mục đích đầu tiên là để kiếm tiền.
Nhưng vì mẹ chị vốn tin con người khi tha thiết mong cầu cái gì, cái đó có thể đến, thậm chí có thể đến nhiều, nhưng người ta phải trả giá bằng cái khác.
Nên vẫn nên suy nghĩ cân đo đong đếm một chút khi mong cầu.
Mẹ chị tin con người có phước và có đức.
Phước là những cái đem lại cho ta comfort, trong tinh thần cũng như trong vật chất.
Đức là tư cách của con người. Chính nhân quân tử, người làm cái gì, nghĩ cái gì cũng chính, không làm tà nhưng không thóa mạ tà, là người có đức.
Chữ tà và chữ chính, có lẽ là 2 từ mẹ sẽ dần dậy các bạn.
Chúng hàm chứa nhiều ý nghĩa thâm sâu, nói ít hiểu nhiều, người Việt Nam không hiểu kể cũng phí.
Người mà phước và đức đều lớn, đồng tiền vật chất dù có nhiều cũng không làm người ta trở nên thoái hóa.
Những người như vậy họ coi đồng tiền là vật ngoài thân, cần thì dùng không cần thì thôi, không vướng mắc gì cả.
Phước nhiều đức nhỏ, sẽ giàu, nhưng càng giàu càng nhiều mối nguy. Đồng tiền khi đó là cạm bẫy, mang lại nhiều tai vạ.
Phước ít đức lớn, không thuộc phạm vi của bài này. Những người này mà đến nhà, chắc mẹ sẽ quý lắm.
Phước ít đức ít, cũng không thuộc phạm vi của bài này…
Vậy nên, nếu đức nhỏ, thiếu thốn một tí, vất vả một tí, cũng là cái hay chị nhỉ. Mỗi người như luôn như có một ông thần hộ mệnh đi kèm, ông ấy luôn tạo ra hoàn cảnh để mỗi người đừng bị ru ngủ trong hưởng thụ. Sẽ luôn có những khó khăn, những bất ý để người ta hoặc tự nguyện, hoặc bắt buộc phải tự trui rèn bản thân.
Một khi ông thần đó còn ở bên cạnh, mình còn cảm nhận được sự có mặt đó (người Việt hay gọi là lương tâm), là mình còn có phước. Chứ ông ấy bỏ mình đi, hoặc mình bỗng điếc đặc không còn cảm nhận được ông ấy, thì đúng là vô phước, mẹ nghĩ vậy đấy.
Tiền bạc có sức mạnh khủng khiếp lắm, khi chưa bị nó đổ sụp lên đầu, không ai nói cứng được. Mẹ biết thân biết phận, biết mình dễ sa ngã, nên thấy hàm ơn ông thần hộ mệnh lắm.