Chết

Cách đây chắc 3 năm, chúng tôi có đi một chuyến xe đạp từ Munich đến Viên, dọc theo sông Đa nuyp.
Một chuyến đi nhẹ nhàng dễ chịu, cho đến khi bắt đầu vào thành phố.

Trên một con đường nhỏ dẫn vào thành phố, tôi có nhìn thấy một tấm biển, một vài bức ảnh và vài dòng chữ.
Không rõ cái gì luôn cuốn tôi ở đó, nhưng tôi đã dừng lại và đọc toàn bộ bài viết.
Giờ tôi không nhớ lắm các bức ảnh và nội dung toàn bộ của bài viết.
Tôi chỉ còn nhớ một câu “Để có thể yêu Viên, bạn cần chết một lần ở đó”.
Tôi nhớ vì không hiểu lắm ý nghĩa của nó. Tuy vậy câu đó theo tôi rất lâu, cho tới tận khi tôi lờ mờ hiểu (theo cách của tôi).

Và câu đó quay đi quay lại với tôi nhiều lần, trong nhiều tình huống khác nhau.
Rất thường, cái cũ phải chết đi trước khi cái mới được sinh ra.

Khi đến một nơi ở mới, một thành phố mới, ta vẫn là con người cũ, với thói quen, kỳ vọng cũ, …
Có thể ta vẫn vương vấn gia đình, những quan hệ cũ, môi trường quen thuộc cũ.

Viên, cũng giống như những thành phố lớn, đòi hỏi người ta phải sống hết mình với nó.
Nó ồn ào náo nhiệt, nó chứa đựng trong mình quá nhiều cám dỗ và thử thách.
Nơi đây, kiểu sống nửa vời lê lết khó làm bạn vui vẻ hạnh phúc.

Chỉ đến khi mọi thứ chết đi, con người cũ, thói quen cũ, kỳ vọng cũ,…Người ta sẽ có cơ hội cảm nhận trọn vẹn một thành phố Viên.

Sự chết đi này có thể thấy trong mọi hoàn cảnh.
Có khi ta bị đẩy tới tình huống chán nản cùng cực và buông tay, thây kệ cho cái gì sẽ đến.
Ta không nhận thấy có gì đó đã được ta thả ra, ta cho phép nó trôi vào dĩ vãng, nhường chỗ cho cái gì đó mới hơn.

Rất nhiều người bệnh được phục hồi qua sự buông bỏ này, phục hồi về thể xác, phục hồi về tinh thần.

Trong quan hệ giữa người và người cũng vậy, khi sự phát triển tâm hồn của hai người không còn song hành, với thời gian mối quan hệ đó sẽ rơi vào vòng xã giao nhạt nhẽo. Những quan hệ kiểu đó chiếm mất của cả hai người khá nhiều thời gian và sức lực. Người ta không còn chia sẻ với nhau được nhiều, ông nói gà bà hiểu vịt.

Và chỉ khi người trong cuộc sẵn lòng để cho quan hệ cũ chết đi, rồi nếu hai người vẫn còn duyên, nếu họ vẫn suy nghĩ cùng tần số,  một quan hệ mới, thật hơn, mộc mạc đơn giản hơn sẽ xuất hiện.

Nghe chữ chết thấy nặng, thực ra người ta chỉ cần space.
Sự buông bỏ tạo space cho cả mình lẫn cho người.