Tí đi trẻ – 2

Nhân ngồi nhà chờ đi chữa răng, kể tiếp chuyện Tí đi nhà trẻ.

Được gần năm rưỡi Tí đi bà Ebner. Nhà bà có cô con gái lúc đó khoảng 14, 15, cô bé thỉnh thoảng có giúp mẹ chăm các em, cho các em ăn, đưa các em đi ngủ.

Trẻ con ở nhà có thể vô tổ chức chút, nhưng đến những nơi khác chúng rất nghe lời, bảo ăn thì ăn, bảo ngủ thì ngủ, nên cũng đỡ phần nào cho các bà trông trẻ. Tôi cứ nhớ khuôn mặt ngái ngủ của Tí mỗi lúc đến đón tầm 2 giờ chiều.

Mắt nhắm mắt mở, mồm trễ xuống, mặt vẫn còn nhem nhuốc vệt nước dãi, khệnh khạng đi ra hành lang. Cậu không tỏ thái độ gì khi nhìn thấy mẹ, có lẽ vẫn trong cơn muốn ngủ tiếp. Bà Ebner có một câu về cậu, mà hầu như hôm nào bà cũng kể say sưa „er lacht so herrlich – cậu ấy cười nghe khanh khách rất vui“.

Herrlich chỉ một kiểu cười vui từ trong vui ra, cười hết mình, cười thoải mái không e dè. Đó đúng là điệu cười của Tí từ khi còn bé. Điệu cười này tạo cái duyên riêng của Tí, sẽ đem lại cho cậu rất nhiều bạn bè.

Thỉnh thoảng tôi ngồi cùng bà trông bọn trẻ con chơi ngoài bãi cát. Mấy đứa trẻ mỗi đứa một trò, không chơi cùng nhau. Tuổi của chúng có lẽ chưa biết chơi cùng nhau. Nhưng sự có mặt của những đứa trẻ khác trên bãi chơi khiến chúng vui. Bãi cát không to, đủ chỗ cho 4 đứa trẻ 2-3 tuổi.

Tí tuổi này chưa biết nói nhiều. Cậu tập trung bắt chước về động tác nhiều hơn. Bọn con trai có cách nói chuyện trao đổi riêng, không cần từ ngữ.

Sau đó bà Ebner chỉ muốn nhận trẻ con đi cả ngày, tức đến 05 giờ chiều. Thêm 3 tiếng buổi chiều sẽ giúp bà có thêm chút thu nhập. Tôi thì không muốn để con đi trẻ cả ngày. 3 tiếng buổi chiều hai mẹ con đèo nhau đi mua bán, đi dạo, thu nhà,… trước khi đi đón chị Tủm từ nhà trẻ về là những giờ phút vui vẻ thư giãn. Tôi luôn thấy mình may mắn khi vẫn vừa có thể đi làm, vừa vẫn có thời gian gần bọn trẻ con. Nếu là bây giờ, chắc chắn tôi sẽ enjoy được 3 tiếng đó một cách trọn vẹn. Hồi đó đầu tôi vẫn một phần để chỗ làm, vẫn lơ vơ nghĩ về công việc đang làm dở, điều làm tôi không sống trọn vẹn được với lũ trẻ con.

Tí chuyển sang đi bà Holzner khoảng 4,5 tháng, trước khi đi mẫu giáo. Bà người Hy Lạp, nói tiếng Đức không được tốt lắm. Bà chỉ trông Tí, và một cô bé người Pháp 2 ngày một tuần. Nhà bà ngay trước chỗ đổ xăng. Phòng khách rất sáng, rộng. Đó là điểm hơn so với chỗ bà Ebner, tuy vậy thiếu Tom và mấy cậu bé. Tôi không suy nghĩ nhiều lắm khi đổi người trông trẻ cho Tí, vì Tí tương đối lì về mặt tinh thần, không dễ buồn và cần bạn bè quen như chị Tủm.

Thỉnh thoảng đi đón Tí thấy hai bà cháu đang đi dạo quanh khu nhà ở, bà người đậm đậm, cháu lon ton tí hon đi bên cạnh. Có cảm giác bà rất thích Tí, mặc dù không nói chuyện gì nhiều với thằng cháu. Tí từ bé đã có kiểu không sợ hãi, không vồn vã sỗ sàng, cứ nhìn lừ đừ quan sát, thấy làm được gì thì làm, không được thì thôi. Ở nhà ông nghịch hơn, có những cái đã biết không được làm nhưng vẫn cứ làm, rồi cứ lơ ngơ nhìn bố mẹ, chị Tủm mắng, ra chiều vô tội.