Phước ấn

Hôm qua ngồi ngoài ban công với cậu con. Thời gian cuối thỉnh thoảng hai mẹ con ngồi xếp chân ngồi một chút trước khi đi ngủ, mang tiếng là ngồi yên ( cái chữ thiền nó cao siêu quá không dám dùng, heheh) nhưng chắc chỉ yên được nửa phút.
Cậu con thì loay hoay, lúc thì đau chân, khi thì ngả ra ngủ vì buồn ngủ quá.
Mẹ thì ngồi thỉnh thoảng liếc mắt nhìn gáy cậu con, tự hỏi cậu đang ngồi hay đang gà gật.

Không chờ đợi điều gì to tát ở cậu, vì mẹ cũng có làm được hay hơn cậu đâu.
Có điều vài phút ngồi ngoài hít thở khí trời, yên lặng bên người thân, trong khi họ còn ở cạnh, là điều làm được thì cũng tốt.
Ta thường làm mọi thứ một cách ít ý thức, đói thì lăn vào ăn, mệt thì lăn ra ngủ, coi chuyện ăn ngủ như cái thùng đựng rác, xả cái nhu cầu nhất thời vào đó.

Người theo đạo Chúa thường để ra vài chục giây nói lời cám ơn trước khi ăn, tôi thấy là thói quen rất hay, rất rất hay. Từng ngày từng ngày, từng tháng từng năm,
với thời gian sẽ tích tụ lại thành cái gì đó đẹp đẽ vượt sự chờ đợi.

Ta có thể sống từng phút từng giờ với sự biết ơn…. Tiếc là mọi thứ luôn dừng ở chữ „có thể“.
Chắc đến tuổi phải đưa một số thứ vào hành động.

À quay lại cậu Tí. Cậu giơ tay vuốt tóc mẹ những lúc ngồi vậy. Mẹ lại nhớ cậu hay ôm đầu các em nhỏ, điều có thể các em không thích lắm.
Bèn bảo với cậu: Con người ngoài thân thể còn có higher self, nối với thân thể qua một điểm trên đỉnh đầu.
Con chỉ nên vuốt tóc nhẹ nếu người ta cho phép, nhưng không được che hay vuốt đỉnh đầu của mọi người, điều đó có thể không tốt cho họ, và cho cả con nữa.

Anh cu nói vâng ngoan ngoãn. Một cách bản năng anh tin một số điều mẹ nói, nhất là khi liên quan đến tâm linh.
Mẹ thì chỉ cảm thấy mơ hồ, không rõ rệt, nên cũng không dám mạnh mồm.
Tuy vậy, có được niềm tin là món quà của tạo hóa.
Tin được đến mức không còn sợ hãi, lại là phước ấn của tạo hóa.