Hôm nay và ngày mai sẽ khá nóng, khoảng 33 độ. Trời nóng thế này ngồi trong bóng râm, thoáng và có gió mát thì dễ chịu, còn ngồi trong ô tô đi dưới nắng hoặc dạo trong cửa hàng ngửi mùi đồ rán thì không dễ chịu lắm.
Những ngày như thế này tôi thỉnh thoảng nhớ về những vùng nóng gắt, về châu Phi, Ấn độ, Việt Nam. Ngồi trong phòng mát con người còn bình thường, chứ phơi mặt ra cái nóng triền miên, cơ thể rất mệt mỏi, ngồi không còn mệt, huống gì nhấc chân nhấc tay. Và người ta rất dễ nóng nảy, cáu gắt.
Thỉnh thoảng thấy dân tình hay chê bai tính này tính kia của người việt, và hỏi tại sao, tôi cứ nghĩ thầm, tại thời tiết chứ còn tại sao,heheh.
Chiều ngồi ở ngoài vườn nói chuyện với mẹ tôi. Mẹ tôi kể về một cái video Bà mới xem về vãng sinh. Phim kể về một cậu bé 16 tuổi ở Hà Nội, cậu bị ung thư mắt. Thời gian mấy ngày cuối cùng, đau đớn và yếu lả, cậu bảo với gia đình hãy để cậu đi với Phật, cậu đã sẵn ràng rũ bỏ mọi thứ để đi theo Phật. 5 ngày liền, bố mẹ người thân của cậu được yêu cầu lui hết ra ngoài, trong phòng chỉ còn những người đến tụng kinh giúp cậu vượt qua cảm giác đau đớn mà luôn trụ trong lời niệm. Họ niệm liên tục cả ngày lẫn đêm không ngừng nghỉ, mấy đội luân phiên cho nhau.
Mẹ tôi kể về 10 phút đau đớn cuối cùng của cậu. Mắt bị ung thư đã bị băng lại, mắt còn lại trợn ngược trắng dã vì quá đau đớn, chân tay và cả nửa người bên bị bệnh giật liên hồi. Vị sư trụ trì ngồi bên cạnh liên tục nhắc cậu, hãy cố gắng trụ tâm đợi Phật đến rước.
Cơn đau qua đi, khuôn mặt cậu bỗng nhiên nhẹ nhõm đẹp đẽ lại, cậu còn niệm được vài câu cuối không thành lời trong hơi thở, rồi ra đi giữa câu niệm cuối.
Theo lời trăng trối của cậu, người ta đưa thi thể cậu đi hỏa thiêu. Có rất nhiều xá lợi được tìm thấy trong đám tro. Gia đình chỉ giữ lại xá lợi, còn tro đem rải trên sông theo di chỉ của cậu.
Tôi hỏi mẹ tôi có muốn được trợ niệm những phút cuối cùng không trước khi ra đi. Mẹ tôi bảo „có chứ“. Cái „có chứ“ mơ hồ, không rành mạch rõ ràng. Tôi đã đôi lần thử nói chuyện với Bố Mẹ mình về mong muốn của họ cho những phút cuối đời của mình, nhưng có vẻ cả Ông lẫn Bà đều nghĩ giây phút đó còn xa và không muốn đề cập đến chúng.
Tôi thì nghĩ khi trời đã cho sống đến 50 tuổi, từ đó trở đi không còn là quá sớm để nghĩ về những phút giây đó. Mọi thứ đều có thể xảy ra, đều nên được lường trước một chút. Bị ốm, bị tai nạn, bị chết đột ngột,… đều có thể đến với mỗi người, từng ngày, từng giờ.
Ý thức dọn dẹp tâm thức cho cái chết của mình tôi nghĩ với tuổi 50 cũng không phải là quá sớm. Khi cái chết đã tới gần mà tâm thức còn quá ngổn ngang, nghiệt duyên sẽ đến vào những giây phút cuối. Hoặc bỗng dưng ta bỗng ghét lời hay, nghe lời ác, những điều không vừa ý đến dồn dập làm mình dễ dàng nổi sân hận. Hoặc quá quyến luyến của cải người thân mà không thảnh thơi ra đi.