Hôm qua có đọc một đoạn của Osho (trên FB – hình copy của soulapp.com), nói về cái sự ở một mình, being alone.

Ông ấy bảo khả năng ở được một mình tương đương với khả năng yêu thương. Chỉ những người có khả năng ở một mình mới có khả năng yêu thương, chia sẻ, mới có khả năng hiểu thấu tâm hồn của người khác mà không cần phải sở hữu hay phụ thuộc vào người đó. Người có khả năng ở một mình tặng những người xung quanh sự tự do trọn vẹn, bởi họ biết là họ vẫn luôn hạnh phúc như vậy, dù họ đang ở cùng hay đã bị những người bạn bỏ rơi ….
Cả câu nói của ông ấy chắc được cắt ra từ một bài dài hơn, nên nó có thể bị hiểu theo rất nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào lăng kính của người đọc. Tôi thì đồ rằng bài đó nói về tình yêu đôi lứa, sự ghen tuông, sự đổ vỡ thất tình,… Ông ấy muốn chỉ cho những người trong cuộc nhận thấy có một thứ tình yêu khác, xuất phát từ bản thân của mỗi người, không phụ thuộc người khác, nên nó sẽ không gây nên sự ghen tuông thù hận.
Tôi hiểu khả năng ở một mình là khả năng vẫn thấy vui khi ở một mình. Ở đây có lẽ nói về một trạng thái tĩnh nơi người ta ở trong mối quan hệ mật thiết với tâm hồn của chính họ. Đáng ra đây phải là trạng thái rất bình thường của con người, nhưng vì thời buổi này con người bận rộn với nhiều ý nghĩ dự định quá, nên họ càng ngày càng đi xa khỏi tâm hồn của họ, họ không còn có những phút giây thân mật tĩnh lặng với chính bản thân mình.
Ở một mình mà đầu óc lông bông nghĩ đủ thứ trên đời, là họ vẫn ở nhiều mình. Một mình chỉ là khi cái trí phân biệt yên ắng để cho cái tâm lộ rõ, nổi bật, đó là chữ một mình trong cái hiểu của tôi.
Trạng thái này dễ cảm thấy khi tiếp xúc với thiên nhiên, nhất là với những người yêu cỏ cây hoa lá muông thú.
Viết đến đây ngẫm lại mình không bén gót chân của ông Osho, chồng con, gia đình, bạn bè mình mà bỏ mình hết là mình ra sân chúi mặt vào cỏ khóc đến kiến cũng phải chui ra vuốt râu chứ chả chơi.