Lại kể chuyện Tí, đúng hơn là những ngày với Tí.
Không có bố và chị Tủm, sự chú ý của mẹ đặt vào Tí nhiều hơn.
Đúng hơn, Tí nói chuyện với mẹ nhiều hơn, nên hiện diện rõ nét hơn trong ngày thường của mẹ.
Thứ 6 tuần trước, Tí bảo mẹ “Mẹ thấy nhà cửa có gọn gàng sạch sẽ không?”.
Mẹ bảo có chứ, hôm qua mẹ thấy Tí dọn và lau sạch sẽ sau khi nấu ăn. Nhìn nhà cửa gọn và sạch, rất dễ chịu.
Hôm chủ nhật có bạn bè tới thăm, trước hôm đó mẹ yêu cầu Tí thu mấy góc bày bừa của Tí.
Sau khi mọi người về, Tí hỏi “bố mẹ có thấy tự hào về cái nhà của bố mẹ không?”
Mẹ bảo “có chứ, mẹ thích. Cái nhà không hẳn chỉ là của cải, của sở hữu, mà nó chứa đựng nhiều hơn thế”.
Mẹ chỉ nói ngắn thế, mà chưa biết mình thích cái gì thật.
Nghĩ lại, thấy có lẽ vì không khí của nó, vì ánh sáng của nó, ở trong đó mình thấy rất dễ chịu.
Khi có con người sống trong đó, ngôi nhà như một vật thể sống, biết vui, biết buồn, có lạnh lùng, có ấm áp.
Rồi mẹ nói thêm “mẹ thích nó, nhưng mẹ nghĩ là mẹ không bám vào nó. Mẹ có thể rời bỏ nó để sống ở một căn phòng nhỏ hơn khi đến lúc”.
Mẹ đã đôi lần nói với anh về ý định này.
Khi các bạn đã rời nhà đi chỗ khác, bố mẹ không cần nhiều không gian như thế, công và thời gian dành cho thu dọn quá nhiều, thì mẹ muốn chuyển sang một căn hộ 2 phòng, vừa đủ sống.
Tối thứ 2 (ngày nghỉ ở Đức) Tí đi đánh bóng bàn.
Tí kể Tí có vào trong
Tối qua khi mẹ đi làm về Tí không có nhà.
Mẹ lên giường trước, nửa ngóng Tí về, nửa quan sát cái sự ngóng của mình.
Nghĩ về người già sống cô đơn, về tuổi già của chính mình.
Nghe lạch cạch, lăn tăn không biết có phải Tí không, nhưng cũng không muốn xuống kiểm tra.
Rồi ngủ thiếp đi. Không được nhanh như ngày thường, nhưng cũng không đến nỗi trằn trọc.
Sáng dậy thấy có bạn Tí đến ngủ lại.
Bình thường chắc Tí đã tới nhà bạn ngủ, nhưng giờ có mẹ một mình cậu lôi bạn về nhà ngủ.
Lúc nãy mẹ lái xe đưa Tí đi gửi đồ. Tí bán một số đồ cũ vốn tồn đọng trong nhà qua ebay.
Con người vốn rất khó buông cái gì họ bỏ nhiều tiền bạc công sức.
Thà để chiếm 1 góc tướng trong nhà, dù biết sẽ không dùng, còn hơn bán chỉ được 1/20 giá mình mua.
Nên khi đặt giá trong Ebay, Tí để khoảng 1/7 – 1/10 giá mua.
Tới lúc không ai hỏi tới, thì hạ xuống 5 Eur, thậm chí xuống 3 Eur – coi như tiền công của cậu cho việc rao bán – gửi đồ.
Cuối cùng cũng bán được 1 số thứ. Đám còn lại sẽ đem đi cho.
Cuối cùng thì cũng đạt tới sự buông bỏ, theo từng bước haha, cho đỡ xót ruột.
Hihi hôm nay kết thúc kể lể văn tại đây.